
i đậu xe."
Đưa cô đến lối vào Thiệu Tử Vũ mở miệng.
"Được, em chờ anh."
Lam Kỳ xách theo bao lớn bao nhỏ xuống xe, để ở trên xe cô sợ Thiệu ngốc thừa dịp xuống xe nhìn lén.
Sau khi Thiệu Tử Vũ đậu xe xong, lấy túi tài liệu kia ra, những tấm ảnh bên trong khiến cho hai mắt anh tối sầm, những tấm ảnh này đều là ở tại làng du lịch, là ảnh của anh cùng Lam Kỳ.
Những ảnh chụp này là hình chụp lén, góc chụp xa xa, hình ảnh bắt được cực kỳ vội vàng, bé con làm sao sẽ có những thứ này.
Suy nghĩ một chút anh liền xuống xe.
"Bé con."
Xa xa nhìn thấy bộ dáng Lam Kỳ cầm theo bao lớn bao nhỏ, trong mắt Thiệu Tử Vũ liền hiện lên nồng đậm ý cười, thật sự là một vật nhỏ ngây thơ, trên mặt những cái túi này đều có viết còn sợ người khác đoán không ra bên trong là cái gì? (Ôi ôi Kẹo choáng, chị Lam làm gì ngốc thế không biết)
"Thiệu ngốc, chúng ta vào thôi."
Thấy anh đến, Lam Kỳ vui vẻ kéo cánh tay anh, nghĩ đến nên vì Thiệu ngốc mua đồ dùng nội thất cô liền vui vẻ.
Thiệu Tử Vũ nhìn cô, đưa cho cô một vật.
"Bé con, rớt đồ."
Lam Kỳ vừa nhìn thấy, đây không phải là túi tài liệu chứa ảnh chụp kia sao, choáng váng, khi nào thì thứ này bị rớt ra?
"Hình ảnh chụp không tệ, bé con khi nào thì cho người chụp? Như thế nào anh không biết?"
"Chuyện này. . ."
Lam Kỳ cũng không biết nên nói thế nào, nếu như anh biết những ảnh chụp này là do anh rể cho người đi chụp lén không biết sẽ như thế nào.
"Anh chỉ tùy tiện hỏi, ảnh chụp không tệ, một hồi mua mấy cái khung hình lồng vào.” Thấy cô trả lời không được, Thiệu Tử Vũ lại mở miệng.
"Ừ"
Nghe anh nói như thế Lam Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đây là hình chụp của cô cùng Thiệu ngốc, cho nên cô mới cầm đi.
Nụ cười nơi khóe miệng của Thiệu Tử Vụ ngưng lại, không cần hỏi anh cũng biết những tấm ảnh này là từ đâu mà có, đây là do thám tử chuyên nghiệp chụp, bé con không có khả năng cùng loại người này tiếp xúc, người có thể cùng loại người này tiếp xúc bên người bé con chỉ có một.
Nhưng mà anh thấy kỳ lạ, Lý Hạo không có khả năng đem ảnh chụp giao cho cô, đoán chừng là cho chính cô phát hiện cái gì, khó trách vừa rồi sắc mặt cô không tốt cho lắm.
"Bé con, em cảm thấy Lý Hạo là một người thế nào?"
Thiệu Tử Vũ hỏi.
Trong lòng Lam Kỳ kinh ngạc, không phải là Thiệu ngốc phát hiện được cái gì chứ, nếu không thì làm sao anh có thể hỏi như vậy?
"Làm sao anh lại đột nhiên hỏi anh ta?"
"Không có gì chỉ là một người bạn của anh muốn tìm luật sư lên toà án, anh muốn hỏi một chút."
"Anh ta có thể đi."
Lam Kỳ chỉ có thể nói như vậy, trước kia lúc còn chị gái già ở đây hắn vẫn còn bình thường, hiện tại ngược lại có chút khác lạ.
"Nhưng anh không thích hắn ta.” Thiệu Tử Vũ nói thẳng, “Thủ đoạn của hắn rất âm trầm, về sau cách xa hắn một chút.” Mặc kệ cô có phát hiện gì hay không, anh nhất định phải cảnh báo cô rõ ràng, để lúc anh không có ở bên cạnh cô, cô có thể bảo vệ tốt chính mình.
Lam Kỳ nhìn gò má của anh, nghe anh nói như vậy cô cũng có cảm giác này, trước kia cảm giác cực kỳ nhạt, hiện tại nghe anh nói như vậy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt.
"Được."
Lam Kỳ gật đầu, cô cũng không muốn cùng hắn đơn độc ở chung.
"Vậy chúng ta vào đi thôi."
Thiệu Tử Vũ mở miệng.
Lam Kỳ cùng Thiệu Tử Vũ từ lầu một đi dạo đến lầu hai, một tiệm bán hàng độc quyền, Lam Kỳ nhìn đến một tấm lớn màu trắng, thiệt kế cực kỳ tao nhã, vẻ ngoài lại theo mốt hiện nay.
"Thiệu ngốc, anh cảm thấy cái giường này thế nào?"
Lam Kỳ cởi giày, ở trên giường nhúng nhảy một chút, quả nhiên là thoải mái.
Nhìn bộ dáng chơi đùa vui vẻ của cô, ánh mắt Thiệu Tử Vũ mềm mại.
"Em quyết định là tốt rồ.i"
"Rất thoải mái anh tới thử một chút."
Lam Kỳ ngoắc ngoắc tay với anh, Thiệu Tử Vũ đi đến bên giường ngồi xuống.
Lam Kỳ cười từ phía sau ôm cổ anh.
"Có phải rất thoải mái hay không? Em không lừa gạt anh chứ?"
Cảm nhận được áp lực mềm mại sau lưng, Thiệu Tử Vũ gật đầu.
"Thoải mái." Bé con trỗ mã rất tốt, bộ ngực rất có cảm giác. (Aaaa.....Anh Thiệu là sắc lang, chị Lam đang nói cái nệm, anh lại nói bộ ngực của chị, thiệt chịu không nổi, cơ mà Kẹo thích hahaha....)
"Vậy chúng ta liền mua tấm nệm này."
"Em quyết định."
"Như thế nào không biết xấu hổ như vậy, là nhà của anh mà."
Trong lòng Lam Kỳ vui mừng nhưng mà ngoài mặt lại giả vờ khiêm tốn.
"Anh không có yêu cầu đặc biệt gì, anh tin tưởng mắt thẩm mỹ của em.’
"Vậy thì tấm này đi, em thích."
"Được."
Lam Kỳ ôm cổ Thiệu Tử Vũ, phát hiện cô càng ngày càng thích anh, cái gì cũng đều chiều theo cô, đặc biệt rất dễ lừa gạt.
Lý Viện đi vào cửa hàng thấy chính là một màn này, cô vừa mới mua một phòng nhỏ ở tại thành phố c, nghĩ muốn mua một chút đồ dùng nội thất, lúc ở bộ đội cô không được nghỉ, nên lúc này tới đây giải sầu, không nghĩ tới lại gặp được bọn họ ở đây.
Một màn này làm cho bước chân cô ngừng lại.
Chỉ thấy Thiệu Tử Vũ hơi cúi đầu ngồi trên nệm, trọng lực đằng sau làm cho dáng ngồi thẳng thấp của anh hơi nghiêng về phía trước, khóe miệng anh chứa ý cười, trên mặt là tràn đầy cưng chiều.
Mà Lam Kỳ nằm ở trên lưng của anh, ôm cổ anh, vô cùng thân mật cười