
đùa.
Nếu như là bình thường, thấy hình ảnh ấm áp như vậy cô sẽ mỉm cười, nhưng mà hiện tại cảm thấy đau đớn giống như bị sét đánh.
Lam Kỳ đang ầm ĩ vui đùa, Thiệu Tử Vũ giương mắt phát hiện Lý Viện ở cách đó không xa, biểu tình trên mặt thu bớt lại.
Sau đó Lam Kỳ cũng nhìn thấy, hai tay ôm cổ Thiệu Tử Vũ càng xiết chặt, nhớ tới sự việc lần trước cô chột dạ.
"Bé con, em ôm chặt quá."
Thiệu Tử Vũ mở miệng, làm sao bé con nhìn thấy Lý Viện lại khẩn trương như vậy?
"A...."
Lam Kỳ vội vàng buông anh ra, xuống giường mang giày vào.
Thiệu Tử Vũ lại trước cô một bước, cầm giầy mang vào chân cô, Lam Kỳ có chút ngọt ngào lại có chút xấu hổ, nơi này quá nhiều người. (Aaaa.....thiệt ngọt, thiệt lãng mạn, anh Thiệu đủ suất, Kẹo yêu anh chết mất)
Cảm thấy hình như chính mình đang xông vào một chỗ không nên vào, Lý Viện xấu hổ, thu lại vẻ mặt đau lòng, cười.
"Tử Vũ, mang Lam Kỳ đến mua đồ dùng nội thất sao?" Cô biết bọn họ muốn kết hôn, không ngờ lại nhanh như vậy.
Thiệu Tử Vũ đỡ Lam Kỳ đứng dậy.
"Ừ, cô cũng tới mua đồ dùng nội thất?” Thiệu Tử vũ nhàn nhạt mở miệng, mọi việc đã làm rõ cô ta vì cái gì mà ở lại chỗ này, theo quan hệ của cô hoàn toàn có thể điều đi.
Lý Viện gật đầu.
"Mới vừa mua căn phòng nhỏ nên muốn mua chút đồ dùng trong nhà.” Ba cô vốn là sử dụng quan hệ có thể điều đi, nhưng cô vẫn lựa chọn ở lại chỗ này, ngay cả bản thân cô cũng không rõ nguyên nhân là gì.
"À, đồ dùng nội thất ở đây rất nhiều, cẩn thận lựa chọn cho thích hợp.” Nếu cô đã quyết định như vậy, anh cũng không có lời gì để nói.
"Ừ" Lý Viện mở miệng.
Nghe bọn họ nói chuyện, Lam Kỳ cực kỳ lo lắng, cô sợ Lý Viện đem chuyện lần trước nói ra, nếu cô ta hỏi Thiệu ngốc thì làm sao bây giờ, Thiệu ngốc có thể cười nhạo cô hay không?
"Tiên sinh, tiểu thư, tấm nệm hai người muốn còn có màu khác, hai người có muốn xem qua một chút hay không?"
Một bên nhân viên phục vụ mỉm cười cho ý kiến.
Thiệu Tử Vũ sử dụng ánh mắt hỏi ý kiến của cô.
"Em"
Lam Kỳ cảm thấy tốt nhất cô nên rời đi một lát, như vậy trọng tâm đề tài cuộc nói chuyện của Lý Viện liền không dời đến trên người cô rrồi, Thiệu ngốc cũng sẽ không biết ngày đó cô đã nói những gì.
Ánh mắt của Lý Viện nhìn theo cô cùng nhân viên phục vụ rời đi, trong mắt tràn đầu hâm mộ, cô bé này thật sự là người hạnh phúc nhất trên thế giới, có thể được một người đàn ông tốt như vậy che chở.
"Chúc mừng."
Mặc dù đau lòng, nhưng cô cũng biết đã đến lúc nên buông tay, cô nói lên lời chúc phúc.
Thiệu Tử Vũ nhíu mày.
"Cám ơn." Anh mở miệng.
"Em thấy bên kia có giường trẻ sơ sinh rất đẹp, hai người có thể đến xem."
Nghe nói anh phải làm ba, vậy mà cô lại ma xui quỷ khiến đi vòng vòng ở chỗ đó thật lâu.
Thiệu Tử Vũ híp mắt một cái gật đầu.
"Còn nữa, Lam Kỳ mang thai đừng để cô ấy mang giày cao gót, đối với thai nhi không tốt.’
Lý Viện cũng không biết mình tại sao phải nói những lời này, giống như cô thích anh, yêu đến mức có thể chấp nhận người phụ nữ bên cạnh anh cùng đứa bé rồi.
Nét mặt Thiệu Tử Vũ ngưng đọng một chút, nhát mắt hình như đã hiểu nguyên nhân ngày đó Lý Viện vội vàng rời đi, cô gái nhỏ kia, cái cớ này cũng sử dụng.
"Ừ, tôi sẽ chú ý."
Anh cười, nếu như cô nghĩ muốn mang thai đứa nhỏ của anh, anh cũng không để ý.
"Vậy các người từ từ xem, em đi trước, lúc kết hôn nhớ gởi thiệp mời em."
Lý Viện mất hồn rời đi, nói ra những lời này thật sự đã không còn hy vọng, nhớ tới mấy năm cô từng chút từng chút chờ đợi, nước mắt đảo quanh tròng mắt, cô chỉ lo suy nghĩ không có chú ý tới trên mặt đất xuất hiện chút đồ vật.
"A" Bị vấp một cái, cả thân người cô theo một bên ngã xuống, mắt thấy sắp đụng vào một góc tủ, một bàn tay đúng lúc đỡ cô.
Lý Viện kinh hoảng khi đó liền chống lại ánh mắt nhàn nhạt của Thiệu Tử Vũ, ánh hào quang trong đôi mắt kia làm cho cô ngây ngẩn cả người.
Lam Kỳ mới vừa chọn xong nệm đi ra liền thấy một màn này.
Thiệu ngốc đỡ tay Lý Viện, Lý Viện say đắm nhìn anh, hình ảnh trai đẹp gái xinh cực kỳ xứng đôi.
Cảnh tượng này không biết như thế nào làm cho tim cô xiết chặt đau đớn.
"Không có việc gì chứ?” Thiệu Tử Vũ buông tay Lý Viện ra.
Lý Viện thu hồi ánh mắt.
"Cám ơn."
Nếu như không nhờ Tử Vũ, có khả năng trên đầu cô sẽ bị đụng sung lên, cực kỳ mất mặt, đây có phải là do ông trời sắp đặt hay không, vì cái gì cô đã cố gắng kiềm nén tình cảm chính mình lại trong lúc anh không chú ý lộ ra dịu dàng khát vọng lại bắt đầu sống lại.
"Ừ"
Thiệu Tử Vũ gật đầu, đỡ thân thể cô ổn định, sau đó thu tay lại, xoay người nhìn thấy bộ dáng Lam Kỳ sững sờ nhìn bọ họ.
"Bé con, chọn xong rồi?"
Thiệu Tử Vũ đi về phía Lam Kỳ, trêm mặt mang theo nụ cười dịu dàng, Lam Kỳ nhìn anh, bộ dáng Thiệu ngốc đẹp trai đến mức nhân thần cộng phẫn* khó trách lại thu hút nhiều phụ nữ thích như vậy.
*Người thần đều phẫn nộ (ghen tỵ)
"Ừ"
Lam Kỳ gật đầu, trong lòng ê ẩm, một màn vừa rồi cô nhìn thấy rõ ràng, Thiệu ngốc làm sao có thể lôi kéo tay Lý Viện, Lý Viện lại như vậy nhìn anh, mà bọ họ lại làm như vậy sau khi cô rời khỏi, giữa bọn họ có phải có chuyện gì cô không biết hay kh