
trật chân một chút không có gì đáng ngại, muốn Tiểu Lý qua với cô, có chút bất tiện.
“Nghe lời!” Thiệu Tử Vũ nhẹ dụ dỗ, một mình cô ở đây, anh không yên tâm.
“Được rồi.” Lam Kỳ gật đầu, dù sao cô cũng ngủ không được, có thêm người cùng xem TV.
“Ừ, anh rất nhanh sẽ trở lại, em chờ anh.”
“Được.”
Thiệu Tử Vũ để cho Tiểu Lý bảo vệ Lam Kỳ sau đó lái xe đến địa chỉ theo như người kia nói trong điện thoại.
“Có tìm được người hay không?” Anh hỏi.
Thiệu Tử Mục lắc đầu, nửa tiếng sau có người thấy Lý Hạo nhưng bọn họ không có tìm thấy.
Thiệu Tử Vũ mím môi, bây giờ cũng không tốt nếu báo cảnh sát, hơn nữa không có chứng cớ Lý Hạo mang Lam Vũ đi, huống chi hai người là quan hệ người yêu, càng thêm phiền phức.
“Sáng nay Lý Hạo thông qua chợ đếm mua một khẩu súng.” Đây là tin tức anh vừa nhận được, cho nên anh mới cố ý qua đây, nếu Lam Vũ gặp chuyện không may anh tin bé con sẽ rất đau khổ, mà anh không muốn để cô đau khổ.
“Tên khốn kiếp này muốn làm cái gì.” Trong lòng Thiệu Tử Mục căng thẳng, cặp mắt rét lạnh, sau đó nắm chạt quả đấm. (Cmn, tên khốn Lý Hạo này đúng là điên rồi, không biết chị Vũ có bị gì không.)
Trong phòng ngủ Lam Kỳ rất buồn bực, cô muốn xem phim tình cảm, Tiểu Lý lại thích xem phim chiến tranh, không còn cách nào, người ta là khách, vì thế cô ngồi trong phòng sách chơi máy tính cảu Thiệu ngốc.
Mới vừa khởi động máy tính điện thoại cô vang lên, nhìn một chút là một dãy số lạ.
“A lô….”
Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh không tiếng động, cô lại a lô vài tiếng, vẫn không có phản ứng.
Người nào nhàm chán đùa dai như vậy, gọi tới lại không nói tiếng nào, mới vừa chuẩn bị cúp máy đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói.
“Kỳ Kỳ” Giọng nói quen thuộc gấp gáp.
“Lý Hạo?” Lam Kỳ nghe giọng nói liền nhận ra là Lý Hạo, nhưng lại dường như không phải, bởi vì giọng nói này cùng với giọng nói khi bọn họ nói chuyện lại không giống nhau, tới cùng chỗ nào không giống nhau cô lại không nói được.
“Kỳ Kỳ” Đầu bên kia điện thoại lại lập lại gọi tên cô.
“Anh Lý Hạo, là anh sao?” Lam Kỳ hỏi.
“Ừ.”
Là Lý Hạo, cô yên tâm, trước đó cô vẫn lo lắng cho chị gái già, hiện tại xem ra không có việc gì. (Phải không? Chẳng những có việc mà còn là việc lớn nữa đó chị Lam ngốc)
“Chị em đâu mất rồi? Chị ấy đi cùng với anh phải không?” Chị gái già cũng thật là, trễ như vậy còn không về nhà.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút.
“Kỳ Kỳ, em muốn gặp chị em sao?”
“Đương nhiên.” Lam Kỳ cảm thấy lời Lý Hạo thật là không hiểu ra sao cả, lại còn kỳ lạ.
“Vậy em tới chỗ này đi, nhớ kỹ, chỉ có thể một mình em tới, anh không muốn người khác biết, nếu không thì em không thể gặp được cô ấy rồi.”
“Ah có ý gì?” Lam Kỳ có ngốc cũng nghe ra không thích hợp, cái gì gọi là ‘một mình tới’, cái gì gọi là ‘không thể gặp được’.
“Ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng đừng hỏi, em qua đây liền biết.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói mềm mại.
Giọng nói này làm cho Lam Kỳ lạnh run một cái.
“Anh nói địa chỉ cho em, nhớ kỹ, nghe lời, nếu không thì anh sẽ tức giận.”
Tiếp theo đầu bên kia điện thoại nói ra một địa chỉ, Lam Kỳ biết đó là một khu công nghiệp bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, khu công nghiệp bị ô nhiễm nặng nề mấy chục năm trước, đã bỏ hoang nhiều năm, nhà xưởng cũ nát, rất ít người ở chỗ này.
Làm sao Lý Hạo có thể mang chị gái già đến nơi này?
Đột nhiên cô cảm thấy tên Lý Hạo này rất đáng sợ, hắn ta có thể gây bất lợi đối với chị gái già hay không?
(Ày, giờ này mới biết sợ, lúc trước còn bênh tên khốn kiếp này, chửi thầm anh Mục te tua)
Nhưng bây giờ chị gái già đang ở cùng với hắn ta, dù đáng sợ cô cũng phải đi.
“Nhanh lên một chút, anh chờ em.”
“Ừ.” Lam Kỳ gật đầu, cô lập tức đi ngay.
“Kỳ Kỳ đừng nghe hắn ta, đừng đến, mau báo cảnh sát, hắn bị điên rồi.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thét chói tai của Lam Vũ.
“Câm miệng…. Yên tĩnh. Đùng” Sau đó điện thoại bị cắt đứt.
“Chị.” Thân thể Lam Kỳ trống rỗng, cô mới vừa nghe thấy tiếng thét của chị gái già, hơn nữa sau cùng còn có một tiếng giống như tiếng pháo nổ mạnh mẽ.
Không được, cô phải chạy nhanh qua, chị gái già nhất định là đã xảy ra chuyện, lúc xuống lầu cô chuẩn bị gọi điện thoại cho Thiệu ngốc.
Suy nghĩ một chút lại để xuống, không được, Lý Hạo nói chỉ cho một mình cô đến, hơn nữa ban ngày chị gái già cũng cảnh cáo không cho cô đi theo sau, cô không biết làm sao Lý Hạo biết được, nhưng bây giờ cô không thể mạo hiểm.
Nhất định là Lý Hạo cùng chị gái già xảy ra tranh chấp muốn cô đến khuyên giải, nhất định là như vậy, cô không ngừng tự an ủi chíh mình. (Chị Lam ngốc, đến giờ còn tự lừa mình dối người, còn không nhìn rõ bộ mặt ghê tởm của tên khốn kia, cái gì mà tranh chấp, cái gì mà khuyên giải, tên điên đó muốn bắt chị đó, ngốc ạ)
Xuống lầu, Lam Kỳ không nói tiếng nào đi ra ngoài.
P/s: Chị Lam ngốc, thế nào cũng xảy ra chuyện, tên khốn Lý Hạo đó điên rồi, chó cùng rứt giậu, thế nào hắn ta cũng gây ra chuyện điên cuồng gì đó.
Không biết chị Vũ có sao không? Tiếng đùng kia không phải là tiếng súng đi? Chị Lam đi đến đó sẽ như thế nào? C