Snack's 1967
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323645

Bình chọn: 8.00/10/364 lượt.

Lam hay là ôm hôn thắm thiết rồi lại biến thành nô lệ vợ giống như trước hay không)

Trong bóng đêm một chiếc xe taxi đang nhanh chóng chạy về phía ngoại ô thành phố.

"Tiểu thư, đã trễ thế này vì sao cô còn đi ra ngoại thành?” Trên xe, vị tài xế trung niên nhìn kính chiếu hậu hỏi, đêm hôm một cô gái lại còn đến chỗ kia, hơn nữa điện thoại vang lâu như vậy cũng không bắt máy.

"Tôi đi tìm một người bạn.” Lam Kỳ nhìn chăm chú mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại xuất thần, Thiệu ngốc chắc là đang tức giận, nhưng mà không còn cách nào khác, sau khi trở về cô nhất định sẽ giải thích với anh. (Mong là chị còn cơ hội để nói mấy lời giải thích đó)

"Cãi nhau với bạn trai sao?” Vẻ mặt tài xế lái taxi một bộ dáng hiểu rõ, bây giờ con gái đều như vậy, một người ầm ĩ bỏ chạy, chơi trò mất tích, làm như không thấy gì.

“Không có.” Ánh mắt Lam Kỳ chuyển ra ngoài xe, ngoại thành không có đèn đuốc phồn hoa như trong thành phố, cực kỳ tối, trên đường cũng là cách một khoảng cách mới có một hộ gia đình, nghĩ tới chỗ muốn tới kia cô có chút sợ sệt.

Cách chỗ đến còn đến một khoảng cách, Lam Kỳ xuống xe, cô không muốn tới chỗ kia mới xuống xe, nếu không thì tài xế sẽ càm thấy kỳ lạ, dù sao đêm hôm một cô gái đến một khu công nghiệp bị bỏ hoang quá làm cho người ta khó hiểu rồi.

“Tiểu thư, cãi nhau là chuyện bình thường, ở lại chỗ bạn bè của cô chơi đùa hai ngày liền nguôi giận đi, cô tức giận, dọc theo đường đi cậu trai kia gọi nhiều cú điện thoại cho cô như vậy, xem như cực kỳ để ý đến cô rồi.” Lúc gần đi, tài xế taxi có lòng tốt khuyên giải.

Lam Kỳ cười khổ, là tâm tình cô không tốt, nhưng cũng sẽ không vì một nguyên nhân cãi nhau mà tâm tình không tốt.

Trả tiền, tài xế taxi lái đi, Lam Kỳ đứng ở lề đường, ven đường có mấy hộ gia đình, mà phía trước là khu công nghiệp bị bỏ hoang.

Cô phải đi bộ vài phút mới đến nơi

Lúc này điện thoại di động vang lên, cô xem một chút, là số điện thoại vừa rồi.

“Kỳ Kỳ, đã tới chưa?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lý Hạo.

“Ừ, đang tới.” Bước chân Lam Kỳ ngừng lại một chút, giọng nói Lý Hạo làm cho cô kích động muốn bỏ chạy.

“Nhanh lên một chút, nếu không em cũng sẽ không gặp được cô ấy.”

Lại là câu này, Lam Kỳ có phần phát cáu.

“Lý Hạo, anh có phải người hay không, chị gái tôi là vị hôn thê của anh, như thế nào anh có thể nói như vậy?”

“Ha ha. Vị hôn thê? Em có gặp qua vị hôn thê nào mới mất tích có một tháng liền quên sạch vị hôn phu của mình hay không? Em có gặp qua vị hôn thê nào mới có một tháng mà đã chạy đến trên giường người đàn ông khác?” Giọng nói Lý Hạo đột nhiên tràn ngập oán hận.

Lam Kỳ không lên tiếng, đột nhiên cô cảm giác được vì sao lại không đúng, Lý Hạo cái dạng này giống như là một tên điên.

“Kỳ Kỳ, còn nghe anh nói chuyện nữa không?” Giọng nói bên kia đột nhiên dịu dàng.

“Kỳ Kỳ…” Giọng nói đầu bên kia điện thoại nóng nảy.

“Thật xin lỗi, Kỳ Kỳ, anh vừa rồi… vừa rồi thật sự là quá kích động, em đừng sợ, gần đây vì gặp quá nhiều chuyện nên mới có thể như vậy, em nhanh qua đây đi, chị em không có việc gì, anh muốn em đến chỉ là muốn em khuyên cô ấy trở lại bên cạnh anh.” Lý Hạo vội vàng giải thích.

“Ừ.” Nghe được lời này của Lý Hạo, Lam Kỳ lên tiếng.

|’Vậy em mau qua đây, anh chờ em.”

“Còn mấy phút nữa.” Cúp điện thoại, Lam Kỳ hạ quyết tâm, cô đã ở rất gần chị gái già, không thể bỏ mặc chị ấy.

Trong bóng đêm, một chiếc Hummer chạy băng băng trên đường phố, Thiệu Tử Vũ lau chùi khẩu súng trên tay, nét mặt có chút sốt ruột.

Hiện tại vị trí của bé con là ở ngoại ô thành phố, đêm khuya một mình cô vậy mà lại chạy đến chỗ đó, không ngờ cô lại tình nguyện tin tưởng Lý Hạo cũng không tin tưởng anh.

“Như thế nào? Không sợ để cho người trong lòng nhìn thấy bộ dáng tanh mùi máu của cậu sao?” Khương Hạo mở miệng, nếu cô gái nhỏ kia nhìn thấy bộ dáng hiện tại của tên nhóc này đoán chừng sẽ dọa đến lòng dạ rối loạn, về sau sẽ cách cậu ta rất xa.

“Vậy cơ hội làm anh hùng giữ lại cho cậu, tớ sẽ không giết người trước mặt cô ấy.” Thiệu Tử Vũ mở miệng, nếu không thì cậu ta cho rằng buổi tối anh đến tìm cậu ta làm gì.

“Cái tên nhóc thối này.” Mặt Khương Hạo co rút một hồi, anh chưa từng quên Mễ Đóa cùng cô gái nhỏ kia là bạn tốt, giết người, Mễ Đóa cũng liền biết.

“Yên tâm, nếu cậu thật sự xuống tay, tớ sẽ kêu bé con phóng đại hình tượng vinh quang của cậu kéo dài vô tận, đến lúc đó lại có một đống phụ nữ sùng bái cậu.”

“Ha ha. Cũng không cần đến mức này.” Khương Hạo cười,một đống lớn p