
của Lý Hạo xuống một chút, hai ngày sau đó, Lý Hạo sẽ mắc tội càng nặng thêm.
"Thời gian hai ngày đủ rồi.” Thiệu Tử Mục gật đầu, anh chỉ đồng ý giúp mang Lý Hạo ra ngoài, cũng không có đảm bảo hắn ta sẽ không bị bắt trở về.
Nghe nói như vậy Thiệu Tử Vũ lắc đầu.
Lam Kỳ chọn một vị trí tốt ngồi xuống, nhìn về phía trên lầu cười, là cô gọi điện thoại kêu Thiệu ngốc tới, cô sợ sẽ xảy ra chuyện giống lần trước.
“Em ở đây cười cái gì?” Ánh mắt Lam Vũ nhìn lên trên.
"Không có cười cái gì." Lam Kỳ vội vàng dời đi lực chú ý của Lam Vũ, vừa rồi cô giống như thấy được Thiệu Tử Mục, thật là, Thiệu ngốc như thế nào lại dẫn anh ta đến đây.
"Có đói bụng không, có muốn gọi chút gì đó ăn trước hay không?” Lam Vũ nhìn đồng hồ, thời gian hẹn gặp Lý Hạo đã qua, có thể là hắn ta không đến, cô lo lắng hắn ta sẽ trốn tránh không muốn gặp cô.
"Không cần." Lam Kỳ lắc đầu, cô tuyệt đối không đói, hơn nữa, cô muốn giữ gìn dáng người, cô không muốn đến lúc đó lại mặc không vừa áo cưới.
“Ừ” Lam Vũ lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Hạo, trong di động truyền đến giọng nói của cô nhân viên thông báo điện thoại đã bị tắt máy.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đã qua thời gian hẹn gặp một tiếng, Lý Hạo còn không có xuất hiện, Lam Vũ cười khổ, xem ra là hắn ta không muốn gặp cô, cũng đúng, nếu đổi lại cô là hắn ta cũng sẽ giống như vậy.
“Chúng ta trở về thôi.” Lam Vũ đứng dậy, lúc này điện thoại của cô vang lên, nhìn dãy số cô nhấn nút bắt máy.
Lam Kỳ không nghe được nội dung cuộc gọi, chỉ cảm thấy sắc mặt chị gái già càng thay đổi, sau đó ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.
“Chị, sao lại nhìn em như vậy?” Trán Lam Kỳ đổ mồ hôi lạnh, chị gái già nhìn cô như vậy thật dọa người.
“Em nói chuyện chị muốn gặp Lý Hạo cho Thiệu Tử Mục?”
“Không có.” Lam Kỳ nghi ngờ chị gái già làm sao biết, nhưng mà cô là nói cho Thiệu ngốc không phải Thiệu Tử Mục.
“Thôi được rồi, đừng đi theo chị.” Nói xong Lam Vũ đi ra ngoài.
“Chị, người đi đâu vậy?” Lam Kỳ cảm thấy nét mặt chị gái già không đúng, hơn nữa còn có cú điện thoại vừa rồi cũng rất kỳ lạ.
“Không được đi theo chị.”
Lam Kỳ không để ý tới Lam Kỳ vội vàng đi ra ngoài, Lam Kỳ liếc mắt nhìn thoáng qua trên lầu, sau đó lập tức đi theo, cô lo lắng.
“Hình như có chuyện không đúng.” Thiệu Tử Vũ đứng dậy, mỗi một ánh mắt của bé con anh đều có thể hiểu được ý nghĩa hàm chứa trong đó.
Thiệu Tử Mục cũng thấy nét mặt vừa rồi của Lam Vũ không đúng, hơn nữa anh cũng cảm thấy trong lòng bất an.
Lam Kỳ đuổi theo ra quán cà phê, Lam Vũ đã băng qua đường cái đi vào một khu phố khác.
Lam Kỳ muốn đuổi theo, nhưng mà đường đi bộ vừa vặn nổi lên đèn đỏ, cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ, không tới vài giây thay đổi đèn xanh mới băng qua lối đi bộ.
Mới vừa đi tới giữa lối đi bộ liền nghe thấy một trận âm thanh chói tai, cùng lúc đó một chiếc xe màu đen bay nhanh về phía cô.
“A!” Thân thể cô cứng đờ, chỉ có theo bản năng hét lên, chiếc xe kia cách cô còn hơn mười thước mới bấm kèn, cô căn bản không có thời gian tránh né.
Bánh xe quét qua quần áo, tại thời điểm Lam Kỳ còn đang ngẩn người, Thiệu Tử Vũ đã tiến lên ôm cô lăn ra xa bánh xe.
“Bé con, không sao chứ?” Thiệu Tử Vũ đứng dậy, phản ứng đầu tiên là vội vàng xem xét trên người cô có bị thương hay không, không tồi, chỉ cảm thấy trên cánh tay bị trầy da một chút.
“Thiệu ngốc, em…” Một hồi lâu Lam Kỳ mới hoàn hồn, trên người vẫn như nhũn ra, vừa rồi xém chút nữa là cô bị đâm chết, hiện tại nghĩ lại còn hoảng sợ.
“Không có việc gì rồi.” Thiệu Tử Vũ bế cô lên, vừa rồi cũng dạo anh một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải anh đi theo không biết sẽ như thế nào.
“Ai chết tiệt như vậy, lái xe không có mắt sao.” Nghĩ lại một màn vừa rồi kia, Lam Kỳ mắng, rõ ràng là đèn đỏ vẫn chạy nhanh như vậy, khốn nạn.
Thiệu Tử Vũ nhìn theo phương hướng chiếc xe rời đi, đôi mắt rét lạnh, anh cảm giác chiếc xe kia là cố ý, tốc độ như vậy là muốn dồn bé con vào chỗ chết.
“Còn có thể đi không? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra.” Thiệu Tử Vũ hỏi.
“Ừ” Lam Kỳ thử xuống đất. Thiệu ngốc mặc quân trang, cô làm sao không biết xấu hổ mà muốn anh ôm, hủy hình tượng.
Vừa mới xuống đất mặt liền nhăn lại.
“Thế nào?”
“Chân đau.” Cô thành thật trả lời, vừa rồi lúc ngã trên mặt đất giống như mắt cá chân đã bị thương, hiện tại bước xuống đất rất đau.
“Vậy còn cậy mạnh.” Thiệu Tử Vũ bế cô lên.
Lam Kỳ cảm thấy uất ức, “Không phải em sợ hủy hình tượng đẹp trai uy nghiêm của anh sao.”
“Muộn rồi, hình tượng của anh đã sớm bị em hủy.”
Lam Kỳ dựa vào lòng anh cười.
“Đúng vậy.” Từ nhỏ cô liền thật sự hủy hoại triệt để.
Một chiếc xe màu đen tạt vào một con đường hẻo lánh mới từ từ ngừng lại.
Trên xe một người phụ nữ đầu đội mũ lưỡi trai, tháo xuống cặp kính màu đen, vẻ mặt căm thù.
“Lam Kỳ, tôi nhất định phải cho cô chết.” Nhiễm Khả dùng cái bật lửa tự đốt cho mình điếu thuốc, liều mạng rỉ vào mấy cái, dựa vào ghế trên xe xuất thần.
Tại sao, tại sao Thiệu Tử Vũ lại đứng bên cạnh cô ta, nếu không có anh ta, hôm nay Lam Kỳ đã sớm chết, đều tại cô ta, cô mới rơi vào kết cục ngày hôm nay, công