XtGem Forum catalog
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

việc không có, nhà cũng không có, đi tới đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, còn bị ép ra nước ngoài sống.

Cô đường đường là thiên kim tiểu thư của bí thư thị ủy vậy mà lại rơi vào kết cục này, đều là do cô ta làm hại.

Cô sẽ không để cho cô ta sống tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không.

“Kiên nhẫn một chút.” Từ trong bệnh viện về, Thiệu Tử Vũ liền giúp Lam Kỳ bôi thuốc, bị trật chân, tất nhiên phải dùng lực xoa bóp mới có thể mau khỏi, anh cũng không muốn trong hiện trường hôn lễ cô khập khiễng đi, anh muốn cho cô một hôn lễ tốt đẹp nhất.

“Ừ… Nhẹ một chút.” Lam Kỳ đau đến kêu la, muốn lấy chân ra, chân lại bị gắt gao nắm chặt.

“Chịu đựng, không dùng sức sẽ không nhanh khỏi.” Thiệu Tử Vũ không chút nào mềm lòng.

Lam Kỳ cau mày nhịn mấy phút mới kết thúc loại hành hạ này.

“Từ hôm nay trở đi liền ở nơi này, một bước cũng không cho phép rời đi.” Trước khi đem sự việc điều tra rõ ràng, cô phải sống cùng với anh anh mới yên tâm.

“Tại sao?” Lam Kỳ ôm cổ Thiệu Tử Vũ cười, “Có phải cảm thấy em rất quan trọng rồi hay không?”

Thiệu Tử Vũ cất thuốc xong, cũng không giải thích với cô, “Đúng vậy, đã cảm thấy được em rất quan trọng.”

“Vậy anh phải nhìn xem em thật tốt, ngàn vạn lần đừng để đánh mất em.” Lam Kỳ bướng bỉnh nói đùa.

“Anh sẽ không.” Thiệu Tử Vũ lên tiếng.

“Vậy lỡ như.”

“Không có lỡ như.”

“Nếu lỡ như.”

“Anh sẽ đi tìm.”

Mặc dù cảm thấy bản thân hỏi như vậy đúng là không thể nào giải thích được, nhưng Lam Kỳ vẫn cực kỳ vừa lòng câu trả lời này.

“Được rồi, em đi ngủ một chút, anh sẽ nói chuyện với bác trai bác gái bên kia.” Thiệu Tử Vũ bế cô lên giường, anh còn có chuyện phải làm.

“Ừ” Lam Kỳ gật đầu, hiện tại cô tuyệt đối không lo lắng vấn đề của cha mẹ già, dù sao Thiệu ngốc là người cô nhất định sẽ gả cho.

Trên đường phố Thiệu Tử Mục phiền não gọi điện thoại, người phụ nữ này lại chạy đi nơi này rồi, di động cũng không bắt máy, nhất thời anh có loại dự cảm không tốt.

“Tìm được chưa?” Anh hỏi vài người đứng bên cạnh.

“Không có.” Mấy người kia trả lời.

“Nuôi mấy người làm ăn cái gì không biết.” Thiệu Tử Mục mắng to, những người này đều là người anh để lại nhìn Lý Hạo, không nghĩ tới vậy mà lại bị hắn ta cắt đuôi, cũng do anh sơ suất quá, là anh xem nhẹ tên Lý Hạo này.

Cái người phụ nữ ngốc Lam Vũ này, cô nhìn không rõ hay là không nghĩ muốn nhìn rõ bộ mặt thật của tên khốn Lý Hạo này, chuyện Lý Hạo trong công ty cô cũng đã biết, vẫn là yêu người đàn ông kia sâu đậm như vậy sao.

“Khốn kiếp.” Thiệu Tử Mục hung hăng đá vào bánh xe một cước.

“Tìm cho tôi, cho dù có lật tung thành phố A cũng phải tìm cho bằng được tên khốn kia.”

“Vâng.”

Bạn học cũ phiền cậu giúp tôi tìm hai người.” Trong phòng sách Thiệu Tử Vũ đang nói chuyện điện thoại, sau khi đối phương đồng ý liền nói tên một lần.

Ngoài phòng sách Lam Kỳ nhẹ nhàng đi về, cô không phải cố tình nghe lén mà chính xác là bị đói tỉnh, không ngờ lại nghe được như thế.

Lý Hạo mang chị gái già đi, cô thấy không có vấn đề gì, nhưng mà cách nói chuyện của bọn học dường như là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, tới cùng sao lại thế này?

Cô lấy điện thoại ra gọi cho hai người, nhưng đều ở trạng thái tắt máy.

Lam Kỳ ngồi trên giường trong lòng bắt đầu lo lắng, gần đây Lý Hạo xuất hiện nhiều chuyện như vậy, hắn ta mang chị gái già đi tới cùng là muốn cái gì? Chẳng lẽ là sợ chị gái già khai hắn ra, nhưng mà chị gái già căn bản không phải là người như vậy, hắn nên biết rõ.

"Bé con, đang phát ngốc cái gì đó?” Thiệu Tử Vũ vào phòng liền nhìn thấy bộ dáng trầm tư của Lam Kỳ.

"Không có gì." Lam Kỳ trả lời, anh có chuyện gạt cô, điều này làm cho cô cực kỳ không thoải mái.

"Thiệu ngốc, em muốn về nhà.” Cô nghĩ chị gái già có thể không bao lâu liền trở về, xác định chị gái già không có việc gì cô mới yên tâm.

"Không phải đã nói ở lại chỗ này sao?” Thiệu Tử Vũ lấy thuốc trên tủ đầu giường ra, bắt đầu giúp cô bôi thuốc, sau này, anh sẽ không để cô rời khỏi nửa bước, ban ngày đã xảy ra chuyện, ngoại trừ Lý Hạo, anh cảm thấy vẫn còn có người rất nguy hiểm, là ai? Trong lòng anh đã có suy đoán, chỉ là bâu giờ còn chưa có chứng cứ. (Kẹo nghĩ anh Thiệu đang nói đến đại ca Công Tôn Vân, aiz, anh cứ yên tâm, đại ca ng ta đang xách đồ trở về căn cứ, chỉ chờ giết tên khốn Lý Hạo kia là đi thôi)

"Em muốn ở lại nhưng ba mẹ em không đồng ý, anh cũng không phải không biết.” Lam Kỳ đưa ra tấm chắn.

"Yên tâm bọn họ đã đồng ý cho em ở lại đây."

Thiệu Tử Vũ mở miệng, lúc cô vừa ngủ anh đã xử lý tốt mọi chuyện.

"Không thể nào." Hai ngày nay chị gái già chỉ thuyết phục cha già, bên mẹ già kia vốn là không qua ải được, cô mới không tin.

"Vậy chính em nói chuyện với bọn họ.” Nói xong Thiệu Tử Vũ bấm điện thoại.

Điện thoại kết nối, đầu bên kia liền truyền đến giọng nói của mẹ già. "Kỳ Kỳ, con ở lại nhà Tử Vũ thêm vài ngày, đừng vội trở về, dù sao sớm hay muộn đều là người một nhà.”

"Mẹ. . ." Lam Kỳ không dám xác định có phải có người giả mạo hay không, giọng nói của mẹ chưa bao giờ dịu dàng như vậy.

"Kỳ Kỳ, chân không có sao chứ? Nghe lời mẹ nói, nghỉ ngơi cho tốt đừng có mà