XtGem Forum catalog
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323592

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

hụ nữ liền miễn đi, anh chỉ muốn một mình cô gái hạt tiêu kia sùng bái là được.

“Còn cười, lái xe của cậu đi.” Thiệu Tử Vũ nghiêm mặt, trong lòng anh đang lo lắng, nụ cười của cậu ta cực kỳ chướng mắt.

Tốc độ chiếc Hummer từ từ chậm lại trên đường, sau cùng tắt máy.

“Xe đã hết xăng.” Khương Hạo đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi anh đã quên kiểm tra.

“Ầm.” Vừa mới dứt lời, trên mặt liền trúng một nắm đấm.

Lam Kỳ đến chỗ khu công nghiệp bị bỏ hoang, các tòa nhà xưởng cao lớn không một tia sáng, bốn phía cực kỳ yên lặng.

Cô bấm số điện thoại kia.

“Kỳ Kỳ, đã đến nơi chưa?” Giọng nói Lý Hạo có chút hưng phấn.

“Ừ, anh đang ở đâu?”

“Em nhìn bốn phía xem, nhìn đến chỗ có ánh sáng thì em đi vào.”

“Ừ.”

Cúp điện thoại, Lam Kỳ nhìn bốn phía, lầu hai một tòa nhà bị bỏ hoang có chút ánh sáng lóe ra, cô từ từ đi về phía đó.

Mượn ánh sáng điện thoại di động cô đi lên lầu hai, mới vừa lên lầu đã bị người khác bắt lấy, sợ đến mức cô thét chói tai.

“A.”

“Xuỵt, Kỳ Kỳ, là anh.” Lý Hạo bịt miệng cô, chỗ này không có ai, cô la hét không sao, nhưng hắn không thích nhìn thấy bộ dáng này của cô, hắn thích Kỳ Kỳ vĩnh viễn yêu cười, hoạt bát như ánh mặt trời.

Lam Kỳ gật đầu, tỏ vẻ cô đã biết.

Lúc này Lý Hạo mới buông cô ra.

Lam Kỳ quan sát Lam Kỳ, mới có mấy ngày, tóc hắn đã dài có thể thắt lại, quần áo dơ dáy bẩn thỉu, vẻ mặt tiều tụy, trên người mang theo mùi lạ, hoàn toàn thay đổi thành một bộ dáng khác.

“Lý Hạo, chị tôi đâu?” Mấy ngày nay chị gái già đều cùng một chỗ với hắn như vậy sao?

Nghe lời Lý Hạo vẻ mặt cô lập tức lạnh xuống.

“Em không quan tâm anh.” Hắn ta muốn cô như vậy, yêu cô như vậy, vừa thấy hắn cô không có một chút vui sướng, tất cả đều hỏi đến người đàn bà kia.

“Không có, em quan tâm, cả anh và chị gái già em đều quan tâm.”

Nghe nói như thế, sắc mặt Lý Hạo mới dịu đi.

Ngón tay hắn chỉ chỉ.

Lam Kỳ nhìn theo phương hướng hắn chỉ, chỉ thấy khắp ngóc ngách trong căn phòng dơ dáy bẩn thỉu làm cho người ta muốn nôn, Lam Vũ bị trói, miệng bị bịt lại ngã trên mặt đất, đôi mắt nhắm lại, trên trán còn mang theo vết máu.

“Chị.” Lam Kỳ vội vàng chạy tới, cô nghĩ đến vô số khả năng, nhưng không nghĩ tới chị gái già sẽ phải chịu đối xử như vậy.

“Lý Hạo, anh điên rồi.” Làm sao hắn ta có thể đối xử với chị cô như vậy.

“Chị.” Lam Kỳ dùng sức lắc lắc Lam Vũ, nhìn đến bộ dáng của chị gái già cô đau lòng không thôi.

Một tiếng hừ lạnh rất nhỏ, Lam Vũ từ từ nhìn đến Lam Kỳ lại liền mạng lắc đầu.

Lam Kỳ vội vàng lấy miếng giẻ trong miệng cô ra.

“Ai cho em đến, đi mau.”

Vừa rồi lúc Lý Haọ gọi điện thoại, cô cũng đã cảnh cáo cô, như thế nào mà cô vẫn cứ vờ không biết như vậy, hiện tại Lý Hạo không phải là người đàn ông cô quen biết lúc trước.

"Chị” Lam Kỳ cái gì cũng không nghe thấy, chỉ đau lòng, chị gái già mới mấy ngày không gặp liền biến thành như vậy, sắc mặt tái nhợt, trên tránh là một lỗ hổng rất sâu, không phải vết thương cũ lần trước mà là vết thương mới.

"Chị, chúng ta về nhà, rời xa cái tên đàn ông biến thái này.” Cô dùng sức cởi dây trói cho Lam Vũ, nhưng mà dây trói thắt nút chết, như thế nào cũng cởi ra được.

"Đi mau, Kỳ Kỳ không cần lo chị.” Lam Vũ mở miệng, trên tay Lý Hạo có súng, trước đó cô đã nhìn thấy, hắn nhất định là không buông tha cho cô, dù Lam Kỳ có muốn giúp cô cởi bỏ dây trói cũng vô dụng.

"Muốn chạy? Đã quá muộn rồi.” Lý Ho nhẹ giọng mở miệng, hắn không dễ dàng mới lừa gạt cô tới đây, như thế nào có thể để cho cô cứ như vậy mà đi.

Hắn nhìn Lam Kỳ ngồi xhồm hổm trên mặt đất vội vàng cởi bỏ dây trói, đột nhiên bước lên vài bước, kéo cô ôm vào trong ngực.

"Lý Hạo, anh làm gì?” Hai giọng nói đồng thời vang lên, sợ hãi, giật mình.

Lam Kỳ dùng sức giãy giụa, tên đàn ông này ôm cô, cảm giác cùng mùi trên người hắn ta làm cho cô cảm thấy ghê tởm, hơn nữa hắn làm sao có thê ôm cô trước mặt chị gái già, là muốn nhục nhã chị gái già, trả thù chị ấy, đồ đê tiện, mệt cho trước đó cha mẹ già còn đợi hắn, sớm biết như thế sẽ khiến cho hắn cả đời ngốc trong tù không ra được.

"Lý Hạo, buông em gái tôi ra.” Lam Vũ muốn tiến lên tát Lý Hạo một cái, nhưng mà tay chân cô đều bị trói căn bản không có cách nào, chỉ có thể rống lên.

"Là tôi có lỗi với anh, có chuyện gì anh đều nhắm vào tôi, thả em ấy ra.” Là cô làm cho hắn đau khổ, hắn muốn như thế nào đều không sao, nhưng mà không liên quan đến Kỳ Kỳ.

"Câm miệng." Lý Hạo rống, nhưng mà tay ôm Lam Kỳ vẫn không có thả ra.

"Kỳ Kỳ, đừng sợ, anh không làm em bị thương, anh yêu em như vậy làm sao có thể tổn thương em.” Lý Hạo dịu dàng mở miệng, nhắm mắt lại ngửi mùi hương trên tóc cô, vẻ mặt hưởng thụ, thật lâu trước kia hắn đã muốn ôm cô như vậy, hiện tại