
nh xử lí tên ngu ngốc đó
ra sao?" Nghiêm Gia Lương cười tà hỏi.
Đồng tử mắt của nàng xẹt qua một tia sáng lạnh,
"Chờ ta gả cho Bát Vương gia, hắn có thể làm khó dễ được ta sao? Nếu hắn
dám xông vào Vương Phủ, nhất định sẽ bị loạn tiễn bắn chết, như vậy cũng tốt,
tránh cho ta thêm phiền toái."
"Ha ha ha. . . . . . Thiên hạ độc nhất là lòng dạ
nữ nhân, lời nói này một chút cũng không hề sai đó."
"Được rồi, đại ca, Long Thiên Hành nói không
chừng cũng đã sắp trở lại rồi, ta còn phải ứng phó hắn nữa, ca mau đi ra ngoài
đi."
Long Thiên Hành đã nghe không nổi nữa, trái tim yêu
nóng bỏng cũng nguội lạnh hẳn.
Uổng cho hắn"Cửu chỉ Thần Long" tung hoành
võ lâm hơn mười năm, lại bị một nữ nhân tay trói gà không chặt đùa bỡn ở trong
lòng bàn tay, thật là thật đáng buồn lại rất nực cười.
"Ngươi không cần phải thương tâm như thế, đây
cũng không phải là lỗi của ngươi." Đông Phương Nhạc Nhạc sờ sờ đầu của
hắn, trong lòng cũng rất khổ sở thay hắn."Sau này không cần để ý đến nàng
ấy nữa là được rồi!"
Hắn đưa mắt nhìn xuống cô nương giả tạo kia, không còn
tình yêu, trong lòng chỉ còn lại hận thật sâu.
"Ngươi trở về đi! Chuyện của ta và nàng, ta sẽ tự
mình giải quyết." Hắn lạnh lùng nói.
Đông Phương Nhạc Nhạc gật đầu một cái, "Ta đi
đây, ngươi phải bảo trọng, gặp lại!"
Liên tục mấy cái lên xuống, nàng liền nhảy ra khỏi đại
trạch của Nghiêm gia, tiếp theo đã nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của Nghiêm
Phượng Kiều. . . . . .
"Đại ca, ta nói phải không sai chứ? Ta biết ngay
nữ nhân kia có vấn đề."
Nghe xong câu chuyện mà Đông Phương Nhạc Nhạc kể lại,
Triển Mộ Bạch lòng đầy căm phẫn rống giận
"Ta thật sự hối hận lúc ấy không có xé nát mồm
của cô ta, chỉ cần tội danh xúi giục giết người thôi, cũng đủ để nàng ta ngồi
mấy năm tù rồi."
Khách quan với sự phẫn nộ của hắn, Triển Mộ Thanh đã
có thể có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, thận trọng nói:
"Cho dù muốn kiện, cũng không phải là một chuyện
dễ dàng, thế lực Nghiêm gia ở trấn này cũng không nhỏ, huống chi nha môn quan
phủ đều có người của bọn họ, hậu thuẫn của bọn họ cứng hơn so với chúng ta, song
phương nếu thực sự đối mặt gay cấn , sợ rằng rất khó ổn định.”
Triển Mộ Bạch giận đỏ cặp mắt, vỗ án quát khẽ,
"Chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua như thế sao? Hôm nay thật may là heo tiểu
muội không có sao, nếu nàng thật sự bị giết rồi, ta không tự tay làm thịt nữ
nhân ác độc đó không thể, uy! Heo tiểu muội, chúng ta ở chỗ này nói chuyện đứng
đắn, ngươi đừng chỉ lo ăn có được không?"
"Người ta đang nghe mà!" Đông Phương Nhạc
Nhạc đem mặt từ cái mâm nâng lên, nói xong, vội vàng thêm một viên sủi cảo tròn
tròn vào trong miệng, "Ngươi, ngươi nói tiếp đi. . . . . ."
"Hừ! Lát nữa về ta sẽ tính sổ với nàng." Hắn
bén nhọn liếc nàng một cái, mới lại nói: "Ta luôn luôn thấy nữ nhân Nghiêm
Phượng Kiều kia không vừa mắt! Bề ngoài như đại gia khuê tú, trong xương lại
lẳng lơ, vốn định chỉ cần nước giếng không phạm nước sông, mọi người bình an vô
sự thì được rồi, không nghĩ tới nàng lại dám chọc giận đến ta, không cho nàng
ta biết tay là không được mà.”
Đông Phương Nhạc Nhạc lúc này vô cùng nịnh nót vỗ tay
trầm trồ khen ngợi."Chửi giỏi lắm!"
"Ăn thức ăn của nàng đi!" Triển Mộ Bạch cơn
giận chưa tiêu liếc nàng một cái.
Điều này cũng không đúng, cái kia cũng không đúng,
người này thật đúng là khó phục vụ mà! Nàng bĩu cái miệng nhỏ nhắn nghĩ thầm.
Triển Mộ Thanh trầm ngâm chốc lát, phân tích nói:
"Vấn đề là, tại sao nàng ấy lại phải làm như thế? Nhạc Nhạc cùng nàng ta
không thù không oán, tại sao muốn tìm nàng?"
"Có phải bởi vì dáng dấp ta đáng yêu hay
không?" Đông Phương Nhạc Nhạc cười mị mị hỏi.
Triển Mộ Bạch ngửa đầu cười to hai tiếng, giống như
nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, hắn cười lạnh nói: "Thật heo còn
xinh xắn hơn nàng đó !”
Nàng phồng đôi gò má hồng hồng lên, "Ngươi nói
bậy, cha nuôi nói ta dễ thương hơn heo nhiều."
"Được so sánh với heo vinh quang lắm sao? Ta thấy
nàng hí hửng quá đấy." Hắn không nhịn được cười nhạo nàng.
Đông Phương Nhạc Nhạc nổi giận thật, đem chiếc đũa khẽ
ném cả giận nói: "Triển Mộ Bạch, ngươi đối với ta càng ngày càng tệ, cũng
không thương ta, ta không muốn ngươi làm tướng công của ta nữa !"
"Ngươi nói cái gì?" Lúc này hắn giận trắng
xanh cả mặt, trầm giọng hỏi.
Thật sự không thể đối quá tốt với heo tiểu muội này,
hắn đã chịu chấp nhận cưới nàng làm vợ, nàng lại còn nói không lấy hắn? Hừ!
Trên đời này không có chuyện tiện nghi như thế đâu.
"Ta muốn tặng ngươi cho người khác, tìm thêm
phiếu cơm dài hạn khác." Nàng tức giận nói.
Triển Mộ Bạch cố đè nén tức giận không phát tác, lạnh
lùng hạ lệnh trục khách."Đại ca, hiện tại ta cùng heo tiểu muội có chút
chuyện riêng cần nói, mời về trước."
"Vậy ta đi ra ngoài trước." Triển Mộ Thanh
thức thời đi thật mau.
Đông Phương Nhạc Nhạc thấy có gì đó không đúng, cũng
muốn chạy theo."Triển đại ca, ta đi chung với huynh."
"Hửm?" Triển Mộ Bạch kéo dài âm cuối, quả
nhiên thành công đem Đông Phương Nhạc Nhạc đính tại chỗ bất động."Nợ của
chúng ta vẫn ch