
Tam, nếu hiện tại xác định Nhạc Nhạc không
có sao, muốn nói gì đợi nàng ấy trở lại rồi hãy nói!"
Triển Mộ Bách cảm thấy trái tim tràn đầy lo lắng,
"Trái tim đệ không biết tại sao lại đập dồn dập,
đại ca, làm phiền huynh đi một chuyến đến Lục Nghi lâu, giúp ta đem heo tiểu
muội mang về."
"Nhạc Nhạc chẳng qua là đi dự tiệc, ăn xong rồi
sẽ trở lại , đệ không cần phải quá đa tâm như thế." Triển Mộ Thanh khuyên
nhủ.
Tính khí cố chấp của hắn lại nổi lên, "Bất kể có
phải là nghi ngờ hay không, ta chỉ muốn mau sớm nhìn thấy nàng, đại ca, huynh
có thể giúp ta chuyện này chứ!"
"Có cần thiết làm ầm ĩ thế không?" Triển Mộ
Thanh làm việc luôn là xem trước chú ý sau, hắn không muốn tùy tiện làm việc.
Triển Mộ Bạch tình thế cấp bách bật thốt lên,
"Huynh không muốn giúp cũng không sao, tự ta đi!"
"Tiểu Tam!" Hắn há hốc mồm cứng lưỡi nhìn
thấy Triển Mộ Bạch giống như mũi tên xông ra ngoài, khi hắn lấy lại tinh thần,
lập tức đuổi theo.
Triển Mộ Bạch vừa ra khỏi cửa liền hối hận rồi.
Ánh mắt kinh dị của người đi đường, thái độ nhượng bộ
lui binh làm cho hắn xấu hổ dùng ống tay áo che kín mặt, hận không thể đào cái
hang vùi mình , tránh cho mất mặt xấu hổ.
"Nha! Mọi người nhìn kìa."
"Các ngươi mau nhìn mặt của hắn."
"Mẹ ơi, có quỷ. . . . . . Thật là đáng sợ
đó!"
Người lớn chỉ chỉ chõ chõ, đứa trẻ kêu khóc khiến cho
Triển Mộ Bạch không đất dung thân.
Toàn thân hắn bỗng chốc cứng ngắc, hai chân đính tại
chỗ không cách nào nhúc nhích! Bốn phía quăng tới ánh mắt như thủy triều nhấn
chìm hắn, hắn chỉ cảm thấy nhất thời trời đất xoay chuyển, sắp không cách nào
hô hấp.
"Tiểu Tam!" Triển Mộ Thanh thương hại đỡ lấy
cánh tay của hắn, tâm không đành lòng mà nói: "Chúng ta trở về đi! Đại ca
giúp đệ đi đón Nhạc Nhạc trở lại là được."
Hắn vẫn còn đangrun rẩy, nhưng lòng tự ái không cho
phép hắn lâm trận bỏ chạy, mặc dù sắc mặt tái nhợt, trên trán khẽ thấm ra tầng
tầng mồ hôi, hắn vẫn cắn chặt hàm răng chống đỡ đi tiếp.
“Nếu ta đã chạy ra đây, thì không thể chạy trốn như
thế, ta không muốn núp ở trong bóng tối nữa."
Triển Mộ Thanh hiểu rõ gật đầu một cái, hắn vì quyết
tâm của tiểu đệ đáng thương của mình, mà theo ủng hộ đến cùng.
"Vậy Đại ca sẽ đi cùng đệ." Hắn biết đệ đệ
của mình rất cần người nhà ủng hộ.
Triển Mộ Bạch cất bước chân một cách chật vật.
"Ủa? Đó không phải là Tam Thiếu Gia Triển gia
sao?" Có người nhận ra hắn rồi.
"Ngươi nói là hắn chính là "Thiếu niên Thần
Trù" danh vang rền thiên hạ năm năm trước đó sao?" Bên cạnh có người
hỏi tiếp theo.
"Không sai, chính là hắn! Đáng tiếc một trận hỏa
hoạn đã phá hủy mặt của hắn, nếu không hắn đã sớm vào cung làm ngự trù
rồi."
Không! Hắn không thể làm con rùa đen rút đầu nữa, hắn
tuyệt đối không thể trốn! Triển Mộ Bạch ở trong lòng không ngừng tự nói với
mình, dù họ có chê cười, hắn cũng muốn dũng cảm tiếp nhận, hắn dùng thân thể
cứng ngắc tiếp tục đi về phía trước.
"Thức ăn của hắn làm thật sự có ăn ngon như vậy
không?" Người đi đường vẫn ngươi một lời, ta một câu đàm luận.
"Đâu chỉ là ăn ngon mà thôi, quả thật có thể nói
là mỹ vị nhân gian, ngay cả hoàng đế ăn cũng khen không dứt miệng, xem ra chúng
ta lại có lộc ăn." Người hưởng qua thủ nghệ của "Thiếu niên Thần
Trù" không khỏi giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
"Triển Tam Thiếu Gia! Chúng tôi ủng hộ
ngài!"
"Ngài phải cố gắng lên! Tương lai làm làm vẻ vang
cho trấn chúng ta!"
"Cố gắng lên!"
Đột nhiên thanh âm động viên của mọi người vang tới,
khiến hốc mắt Triển Mộ Bạch bỗng dưng nóng lên, khí huyết chạy rần rật, hắn kích
động đến nói không ra lời.
"Tiểu Tam, đệ có nghe thấy không?" Triển Mộ
Thanh tâm tình kích động hỏi.
Run rẩy biến mất, thay vào đó là một luồng ấm áp chảy
qua nội tâm hắn.
"Mặc dù trải qua nhiều năm như thế, bọn họ vẫn
không thể quên được tài nấu nướng tinh xảo của đệ, tất cả mọi người đang đợi đệ
trở lại."
Mắt thấy là bằng chứng tốt nhất, hắn nhìn ra được
Triển Mộ Bạch đã mềm hoá rồi, tự đáy lòng hắn hi vọng những lời này có thể hóa
giải lòng tự ti của đệ đệ mình.
Triển Mộ Bạch cảm thấy mắt mũi cay cay, tất cả cảm
động cùng cảm tạ tràn đầy tâm hồn.
"Đại ca, chúng ta đi thôi, " Hắn khàn khàn
nói.
Triển gia hai huynh đệ đi tới Lục Nghi lâu, bắt lấy
một gia nhân liền hỏi: " Đại Tiểu Thư nhà các ngươi đâu?"
"Đại Tiểu Thư. . . . . . Tiểu thư đang ở Hà Hoa
thính. . . . . . đãi, đãi khách.”
Tên gia nhân bị bộ dáng nộ khí đằng đằng , cùng với
nửa bên mặt quỷ của Triển Mộ Bạch làm cho giật mình lui bước, nhất thời lời nói
nào cũng thốt ra tất cả.
Triển Mộ Bạch hài lòng liếc hắn một cái, "Coi như
ngươi thức thời!" Nếu không hắn nhất định đem Lục Nghi lâu xốc tung lên,
cũng phải bắt cho được heo tiểu muội.
"Tiểu Tam, đây là địa phương của người ta, đệ
đừng quá vọng động rồi." Triển Mộ Thanh theo sát ở sau khuyên
Hắn nhảy qua, sãi bước đi tới, xông thẳng lên lầu hai,
đông tìm tây kiếm, cuối cùng tìm đượcchỗ gọi là Hà Hoa thính.
Phanh! Hắn một cước đá văng cửa."Heo tiểu
muội!"
"A!" Bên trong truyền ra một tiếng kinh hãi
duyên dán