
g kêu to.
Cố làm ra vẻ nhu nhược Nghiêm Phượng Kiều cùng tỳ nữ
bị đột ngột xông vào này dọa cho sợ đến mức ôm chầm lấy nhau.
"Ngươi. . . . . . Các ngươi muốn làm gì?"
"Heo tiểu muội, còn không mau cút ra đây cho
ta!" Triển Mộ Bạch ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn bọn họ, bước đến
xốc tấm khăn tari bàn lên, muốn nhìn thử xem Đông Phương Nhạc Nhạc có núp ở bên
trong hay không, "Đáng chết! Heo tiểu muội này trốn kỹ quá."
Tỳ nữ tiểu Xuân dọa cho sợ đến lên tiếng kêu to,
"Người đâu! Cứu mạng nha! !"
"Câm miệng, " Triển Mộ Bạch tức giận sôi
trào quát.
Nàng ta nhất thời che miệng, câm như hến.
Triển Mộ Thanh lễ độ hướng Nghiêm Phượng Kiều chắp tay
thi lễ
"Nghiêm tiểu thư, nếu có chỗ nào mạo phạm, xin
hãy tha lỗi, xin hỏi Nhạc Nhạc có phải ở chỗ này hay không?"
"Ngươi đem heo tiểu muội của ta giấu đi nơi nào,
mau đưa nàng giao ra đây cho ta!" Triển Mộ Bạch bực tức đem quả đấm tiến
tới trước mặt nàng, "Nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi."
Đôi mắt đẹp của Nghiêm Phượng Kiều lạnh lẽo, cười
duyên châm biếm nói: "Ta còn tưởng rằng là tên thổ phỉ cường đạo không có
mắt nào dám xông đến Lục Nghi lâu của ta sinh sự, thì ra là Thiếu niên “Thần
Trù" đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta đây mà, không hiểu ngươi lấy được
dũng khí từ đâu dám mang bộ mặt này bước ra cửa, không biết làm kinh hoàng bao
nhiêu người rồi nhỉ?”
Hắn dùng thanh âm rin rít phát ra từ kẽ răng
"Ít nói lời vô ích đi, mau đưa heo tiểu muội giao
ra đây!"
"Nghiêm tiểu thư, hôm qua Nhạc Nhạc xác thực có
nhận được thiệp mời của tiểu thư, đã mời nàng đến đây." Khẩu khí của Triển
Mộ thanh cũng không vui theo, cá tính hắn mặc dù ôn hòa, nhưng tuyệt không cho
phép có người dùng ngôn ngữ vũ nhục huynh đệ của hắn.
"Ta không hề thấy nàng ta." Nghiêm Phượng
Kiều nói lời giả dối mặt không đỏ, hơi thở không gấp .
Triển Mộ Bạch bước một bước dài đến phía trước, cắn
răng nghiến lợi nói: "Nàng tới theo lời mời của ngươi, sao ngươi có thể
nói không thấy chứ? Nữ nhân này muốn chơi trò gì đây?”
"Ta nói không gặp chính là không gặp, uổng phí ta
còn tự mình xuống bếp làm mấy món ăn, muốn mời nàng nếm thử, không nghĩ tới
nàng lại thất ước rồi, bây giờ các ngươi tới đây cùng ta đòi người, đây không
phải là quá buồn cười sao?"
Hắn không tin chất vấn: "Nàng thật không có
tới?"
Nghiêm Phượng Kiều lưu chuyển sóng mắt, ưu nhã đem bàn
tay trắng nõn đặt ở trên đùi, "Ngươi không tin thì có thể lục soát
màa!"
"Tiểu Tam, có thể Nhạc Nhạc thật sự không tới
đây, hay chúng ta đến chỗ khác tìm thử xem.” Triển Mộ Thanh không cho là nàng
có cần thiết lừa gạt bọn họ.
"Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám gạt ta, ta
sẽ xé cái miệng lừa dối của ngươi đó!" Triển Mộ Bạch quẳng xuống những lời
này, hai huynh đệ vội vã rời đi.
Tiểu Xuân mắt mang vẻ sợ hãi, "Tiểu thư. . . . .
. Ngộ nhỡ bọn họ lại trở về thì làm sao đây?"
Nàng vung khẽ chiếc khăn lụa mùi thơm bốn phía, kiều
mỵ cười lạnh! "Bọn họ lại không có chứng cớ, sao có thể chứng minh là ta chứ?
Chỉ cần ngươi đóng chặt miệng cho ta là được."
"Nô tỳ cái gì cũng sẽ không nói!" Tiểu Xuân
hiểu nếu mình nói nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ.
Nghiêm Phượng Kiều phất tay về hướng thức ăn trên bàn,
"Đem mấy thứ này toàn bộ đổ hết đi đi."
Nghĩ đến Triển Mộ Bạch lại dám không nhìn đến sự tồn
tại của ả ta một lần nữa, ả ta cảm thấy không cam lòng! Cho dù hắn hiện tại
biến thành dáng vẻ như quỷ! Ả tuyệt đối không có khả năng gả cho hắn, nhưng ả
chẳng qua không chịu nổi hắn lại không bị vẻ đẹp của mình mê hoặc.
Nếu trong lòng của hắn chỉ có nha đầu mập đó, vậy thì
càng không thể để cho nàng sống rồi.
Đây là lần đầu trong cuộc đời của nàng bị bắt cóc.
Đông Phương Nhạc Nhạc trợn đôi mắt to đen nhánh, không
hề chớp mắt nhìn tên cướp, nàng lại không biết người này, tại sao hắn lại muốn
bắt nàng đây? ! Chẳng lẽ trong lúc vô tình nàng đã đắc tội hắn, cũng không tự
biết?
Nàng thật sự thật rất muốn hỏi cho rõ, nhưng nàng bị
điểm huyệt đạo, không chỉ thân thể không thể cử động, ngay cả lời cũng không
thể nói, thật thống khổ.
Mà trong lòng Long Thiên Hành cũng đang do dự, khi hắn
đồng ý giúp người yêu báo thù thì hắn vạn vạn không nghĩ tới người muốn giết
lại là một tiểu cô nương trẻ người non dạ như thế, làm cho hắn nhất thời không
biết nên hạ thủ như thế nào mới phải.
"Ngô. . . . . ." Đông Phương Nhạc Nhạc phát
ra thanh âm ừ a a, thử lấy đưa tới sự chú ý của hắn.
Long Thiên Hành tay cầm đao, lại giống như nặng ngàn
cân, "Ngươi muốn nói chuyện?"
"Ừ!" Nàng gật đầu.
"Chỉ cần ngươi không kêu to, ta có thể giải á
huyệt cho ngươi." Hắn suy nghĩ rồi nói.
Nàng lập tức gật đầu như bằm tỏi, "Ừ, ừ, ừ!"
"Được, ngươi tốt nhất nói lời thì giữ lời."
Long Thiên Hành giải huyệt của nàng, để cho nàng có thể mở miệng nói chuyện.
"Hô" Đông Phương Nhạc Nhạc phun một hơi thật
to, mới ngây thơ cười nói: "Cám ơn ngươi, không thể nói chuyện thật sự rất
khổ sở đó! Có thể xin hỏi một chút, tại sao ngươi muốn bắt ta hay không?"
Hắn lời ít mà ý nhiều trả lời: "Bởi vì, ta muốn
giết ngươi, "
"