Trư Tiểu Muội

Trư Tiểu Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321722

Bình chọn: 7.00/10/172 lượt.

a trở về gặp ta cha nuôi đó!"

"Chuyện này còn cần nàng nói sao, đến lúc đó, ta

sẽ tự mình hướng cha nuôi nàng cầu hôn ." Triển Mộ Bạch cầm lấy đôi bàn

tay mềm mại nho bé của nàng, hai người vai kề vai đi về hướng phòng bếp.

"Vậy. . . . . . Sau này chàng cũng sẽ thương ta,

cưng chìu ta, sẽ không khi dễ ta?"

Thật xa , chỉ nghe thấy Triển Mộ Bạch không chút nghĩ

ngợi mà nói: "Dĩ nhiên sẽ không!"

"Vậy sau này ta muốn ăn cái gì, chàng cũng sẽ làm

cho ta ăn có đúng không?" Gả cho vị thần bếp thật sự có rất nhiều chỗ tốt,

sau này nàng cũng không phải lo không có thức ăn ngon để ăn nữa, nàng thật sự

quá hạnh phúc!

Hắn ai oán gật đầu nói: "Đúng , đúng,,

đúng!"

"Thật tốt quá!" Nàng phát ra hoan hô.

Một chút cũng không tốt! Triển Mộ tự đáy lòng thầm

than thở , nàng rốt cuộc cho hắn là tướng công, hay là đầu bếp dành riêng cho

nàng?

**********************

"Đã quyết định ở sau nửa tháng cử hành tranh tài,

lúc này cho dù không chừa thủ đoạn nào, ta cũng phải thắng!" Nghiêm Gia

Lương lớn tiếng quát.

Vạn Phúc tất cung tất kính chờ ở một bên, "Thiếu

gia định làm gì?"

"Chủ đề lần này là, hải sản. Có đúng không?"

Dọc theo Giang Nam thuỷ sản rất nhiều, cho nên, hắn cũng không kinh ngạc.

"Ta lại nghĩ ra một biện pháp."

"Thiếu gia có diệu kế gì?" Vạn Phúc cười

gian hỏi.

Nghiêm Gia Lương tà khí cười nói: "Kê lỗ tai tới

đây."

Hai chủ tớ thầm thầm thì thì trong chốc lát, nói xong,

hai người đồng thời cất tiếng cười to.

"Thiếu gia, chiêu này thật đúng là quá hay!"

Vạn Phúc vỗ mông nịnh bợ.

Khuôn mặt anh tuấn của hắn có vẻ có chút u ám ,

"Có câu nói có tiền có thể ma sui khiến quỷ, Nghiêm gia ta có là bạc, cũng

không tin không lật đổ được hắn."

"Thiếu gia, vậy tiểu nhân lập tức đi làm."

"Nhất định phải làm xong cho ta, nếu không, ngươi

cũng không cần trở lại!" Hắn lạnh lùng nói.

Vạn Phúc mặt sợ hãi, "Tiểu nhân nhất định không

phụ lòng thiếu gia nhờ vả."



Ngày này, Triển Mộ Thanh cùng Hoàng Phủ Tuấn hai người

tay trong tay trở lại Triển Viên, khoảng cách cuộc so tài , chỉ còn lại ngắn

ngủn không tới mười ngày.

"Sao các con đều trở về hết rồi?" Triển Sĩ

Hòe liếc thấy ánh mắt của bọn hắn là lạ, tựa hồ đã xảy ra chuyện trọng đại gì,

nếu không, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ lại việc kinh doanh mà trở về đây.

Từ trước đến giờ luôn bảo trì bình thản nhất, Triển Mộ

Thanh cũng nóng lòng nói: "Cha, hài nhi mới vừa nhận được một tin, Nghiêm

gia dùng giá cao thu mua tất cả người đánh cá, mua tất cả hải sản bọn họ đánh

bắt được trước trận đấu, mục đích đúng là để cho chúng ta không cách nào tham

gia thi đấu."

Ông nghe vậy mặt liền biến sắc, "Tin tức này

chính xác không?"

"Nhạc phụ, chuyện này vô cùng chính xác, tiểu té

cũng nhận được tin, cho nên mới chạy về thông báo với mọi người."

Hoàng Phủ Tuấn vô cùng lo lắng nói.

Triển Sĩ Hòe cau chặt lông mày xám trắng, "Không

nghĩ tới Nghiêm gia lại có thể làm ra chuyện ti tiện như thế, đây thực sự đã

phá hư quy củ cùng ý nghĩa của cuộc so tài này."

"Chúng ta cùng Nghiêm gia luôn đối đầu trên

phương diện làm ăn nhiều năm như thế, Nghiêm Gia Lương lại coi Tiểu Tam là đối

thủ cạnh tranh duy nhất! Xem ra lần này bọn họ là cầu được thắng lợi, không từ

bất kỳ thủ đoạn nào." Triển Mộ Thanh bóp cổ tay mà nói: "Nhưng lần

này thật sự quá là hèn hạ rồi! Cha, ngài phải hướng Nghiêm gia nói lên kháng

nghị mới đúng."

"Nhưng những người đánh cá hợp tác với chúng ta

lâu như thế, luôn hỗ trợ lẫn nhau, sao lại?"

Hoàng Phủ Tuấn thở dài nói: "Trên đời này có ai

thấy số bạc lớn mà không động tâm chứ? Huống chi bọn họ cũng muốn nuôi cả gia

đình ấm no, sợ rằng rất khó kháng cự được hấp dẫn."

"Hôm nay thời gian cấp bách, chi bằng cứ đi

khuyên mấy người đó một chút."

"Cha, không có ích lợi gì đâu." Ngoài cửa

vang lên một thanh âm phẫn nộ.

Ba đôi mắt không hẹn mà cùng liếc về hướng Triển Mộ

Lam mới vừa vào cửa .

"Hài nhi đã đi qua rồi, bọn họ nói trừ phi Triển

gia xuất ra được giá tiền cao hơn Nghiêm gia, nếu không chỉ đành xin lỗi chúng

ta."

Hoàng Phủ Tuấn tức giận cắn răng, "Thật là hết

sức ghê tởm!"

"Cha, hiện tại nên làm sao đây?" Triển Mộ

thanh đã rối loạn một mảnh, "Thật chẳng lẽ muốn chúng ta cùng Nghiêm gia

thông đồng làm bậy sao? Vậy đã vi phạm vào tác phong làm việc của Triển gia

chúng ta."

"Không sai, tranh tài chính là phải đường đường

chính chính, tuyệt không thể đi theo lỗi của Bàng Môn Tả Đạo, chúng ta phải ổn

định mình trước, tuyệt đối không thể luống cuống tay chân vào lúc này."

Triển Sĩ Hòe hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Chuyện cho tới bây giờ,

chúng ta chỉ có làm hết sức thôi lợi dụng các đường lối kinh doanh trước kia,

đến các cửa hàng thủy sản, Còn nữa..., chuyện này không nên để cho Tiểu Tam

biết! Tránh nhiễu loạn tâm tư của nó. Mọi người chia nhau làm việc."

Khoảng cách tranh tài chỉ còn lại năm ngày.

Giấy đúng là vẫn không gói nổi lửa, cuối cùng Triển Mộ

Bạch vẫn biết.

"Cha, tại sao không nói sớm cho con biết?"

Hắn không phải đang trách cứ người nhà cố ý giấu giếm, chẳng qua là tức giận

Nghiêm gia lại vì m


Duck hunt