
ưa tính xong, nàng lại muốn đi đâu thế?”
Nàng nuốt nước miếng một cái, rõ ràng giả bộ ngu,
"Nợ..., nợ gì nhỉ?"
Trên mặt Triển Mộ Bạch tràn ngập tức giận, hung ác lớn
tiếng,
" Không phải nàng đã hứa không bao giờ nhận lời
mời của người khác nữa, tại sao nuốt lời? Nàng đem cảnh cáo của ta vào tai này
ra tai kia sao?"
"Người ta nào có?" Đông Phương Nhạc Nhạc cúi
đầu xoắn lấy ngón tay, oan uổng chu môi.
"Còn dám nói không có?" Trên trán hắn gân
xanh nổi lên dữ dội.
"A!" Nhìn hắn thật sự biến sắc mặt, nàng
ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu, giả trang ra một bộ dạng cô vợ bé nhỏ.
Mặt hắn cười như không cười, "Nàng biết rõ rồi mà
còn cố phạm phải, đã như vậy. . . . . . Vậy thì phạt nàng một tháng không được
ăn món ăn ta làm, buổi tối cũng không có bữa đêm để ăn!"
Đông Phương Nhạc Nhạc thất thanh kêu to: "Sao
ạ?"
"Hiện tại biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Xem
nàng sau này còn dám làm trái với ý của ta nữa hay không." Hừ...! Hắn cuối
cùng cũng tìm được biện pháp sửa trị nàng rồi.
Nàng nước mắt ròng ròng cầu khẩn, "Đừng á! Hình
phạt này quá nặng, đổi cái khác có được hay không?"
"Không đổi!" Triển Mộ Bạch hai tay ôm ngực,
lành lạnh nói.
"Vậy ta cầu xin ngươi?" Nàng giãy giụa trước
khi bị hành hình.
Triển Mộ Bạch ngạo nghễ liếc nhìn khuôn mặt đau khổ
của nàng, quay mặt nói: "Cầu xin cũng không được."
"Vậy. . . . . . Ta để cho ngươi hôn nhé ?"
Đông Phương Nhạc Nhạc cười lấy lòng hỏi.
Mặt hắn bối rối, thấp giọng khiển trách, "Ta mới
không cần."
"Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây? !"
Nàng cũng giận.
"Ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, được rồi! Vậy ta
liền lòng từ bi nói cho ngươi biết, thứ nhất, sau này không được nói không quan
tâm đến tướng công là ta nữa."
Đông Phương Nhạc Nhạc quái dị liếc hắn một cái, chu
miệng nói: "Thật sao!" Nhưng trong lòng vẫn lầu bầu, người này thật
là kỳ quái, vừa mới bắt đầu chết cũng không muốn làm tướng công của nàng ,
nhưng bây giờ lại bám lấy nàng không buông, hắn biến chuyển thật đúng là lớn.
"Nghe khẩu khí của nàng giống như rất miễn
cưỡng?" Hắn hồ nghi nhíu mày hỏi.
Nàng lập tức đầu lắc giống như trống bỏi loại,
"Không có, không có, một chút cũng không miễn cưỡng, thật đó!"
"Hừ! Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Thứ hai, sau
này ta nói một là một, không cho cãi lại mệnh lệnh của ta, phải biết xuất giá tòng
phu, sau này ta chính là ông trời của nàng, nàng muốn làm gì đều phải trải qua
sự đồng ý của ta, ta nói không được, nàng tuyệt đối cũng không được làm."
"Cái gì?" Điều này sao cùng Uy Uy nói hoàn
toàn ngược lại vậy?
Triển Mộ Bạch âm trầm nhìn lấy nàng, "Nàng hoài
nghi lời ta nói?"
Đông Phương Nhạc Nhạc to gan cải chính luận điểm sai
lầm "Lấy phu là trời" của hắn.
"Uy Uy nói tướng công là phải nghe lời chúng ta
nói, cho dù ta có cố tình gây sự, cũng phải dung túng cho chúng ta, sau đó tận
hết khả năng cưng chìu chúng ta, mến yêu chúng ta, đâu giống như ngươi nói thế
chứ?”
Hắn đối với nha đầu Uy Uy đó ấn tượng kém hơn rồi,
nàng lại dám truyền thụ quan niệm hoang đường sai lầm cho heo tiểu muội!
Nếu như không phải là gặp phải hắn, sợ rằng không
người nào dám cưới heo tiểu muội..
"Ta nói mới đúng!" Hắn bác bỏ nàng thuyết
pháp.
Mi tâm của Đông Phương Nhạc Nhạc cau chặt lại,
"Nhưng, Uy Uy Minh có nói ....."
"Nàng tin tưởng nàng ấy hay là ta?" Triển Mộ
Bạch không đợi nàng nói xong đã lên tiếng hỏi, trong khẩu khí tràn đầy vị chua.
Cái miệng nhỏ nhắn của nàng hé rồi lại khép, khép rồi
lại hé r, thật lâu mới nói: "Đương nhiên chính là ngươi rồi." Uy Uy,
thật xin lỗi, nàng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Khóe môi Triển Mộ Bạch cong lên, cả người cũng say mê
chìm trong thắng lợi.
"Nàng có thể hiểu là tốt rồi. Nếu hai điều kiện
này nàng cũng không có ý kiến, ta liền xem như nàng đã đồng ý, bất quá, lần sau
nếu nàng còn lén ta đi ra ngoài, ta sẽ dùng hình phạt nặng hơn, tuyệt không
khoan hồng! Ngược lại, nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ đối với
nàng thật tốt, ta...."
"Làm thêm một bàn!" Đông Phương Nhạc Nhạc đã
giải quyết hai bàn bánh sủi cảo, đem cái mâm trống rỗng đưa cho hắn, trực tiếp
cắt đứt tuyên ngôn vĩ đại của hắn.
Sắc mặt của hắn càng trầm càng hắc, giống như một khắc
trước khi núi lửa bộc phát .
"Heo, tiểu, muội!" Nhất thời một tiếng sư tử
hống hù dọa chim sẻ hoảng hốt bay ra ngoài.
Qua mấy ngày sau, toàn bộ người của Triển Viên mới
biết được một tin tức chấn động.
Nghiêm Phượng Kiều không biết đắc tội với ai, mấy ngày
trước ở trong nhà lại bị tên ác ôn nào đó rạch nát mặt! Mặc dù bảo vệ tánh
mạng, nhưng cũng đã mất đi dung mạo mỹ lệ như thiên tiên. Không may, Bát Vương
gia vừa được biết tin tức này, cấp bách phái người hồi hôn sự, Nghiêm Phượng
Kiều tự giác không đất dung thân treo cổ tự sát, mặc dù được cứu, nhưng nàng cả
đêm bị Nghiêm lão bản đưa đến nhà thân thích ở tạm.
Trừ chuyện này ra mấy vị thân hào bô lão của trấn
trên, cũng chọn vào hôm nay tề tụ ở Triển Viên, và bí mật thương lượng cùng phu
thê của Triển Sĩ Hòe hơn một canh giờ sau mới rời đi, Triển Mộ