Teya Salat
Trư Tiểu Muội

Trư Tiểu Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321861

Bình chọn: 10.00/10/186 lượt.

bám dính bao lâu cũng có thể sao?" Đây chính là chuyện rất quan

trọng.

Triển Mộ Bạch rõ ràng đã đáp tiếng ừm trong cổ họng,

"Ngươi muốn sao thì cứ làm vậy đi , ta không có ý

kiến."

"Như vậy sau này ngươi chính là tướng công của ta

có đúng không?" Nàng vui vô cùng lại hỏi.

Hắn làm ra vẻ gia trưởng khiển trách, "Ồn

ào!"

"Hoan hô!" Đông Phương Nhạc Nhạc hưng phấn

chạy quanh một vòng

"Ta có tướng công rồi, ta có tướng công rồi

!"

Nàng có hi vọng có thể khiến Uy Uy gọi nàng một tiếng

tỷ tỷ rồi.

"Nhưng, ta có điều kiện." Triển Mộ Bạch chậm

rãi nói.

Mặt Đông Phương Nhạc Nhạc kinh ngạc, "Sao?"

"Bắt đầu từ giớ phút này, trừ phi là ta tự mình

làm cho ngươi ăn, nếu không nhất định không cho phép ăn!" Hắn độc đoán ra

lệnh.

Cái miệng nhỏ nhắn của nàng vừa mở, cằm thiếu chút nữa

suy sụp xuống.

"Tại sao?" Không thể ăn được mỹ thực trong

thiên hạ, như vậy cuộc đời của nàng còn có ý nghĩa gì?

Triển Mộ Bạch nghiêm nghị liếc nàng, "Bởi vì vẫn

chưa bắt được hung thủ muốn mưu hại ngươi , vì để ngừa chuyện không may, vẫn

nên đề phòng thì tốt hơn."

"Nhưng là. . . . . . Bọn họ lại độc không chết

ta." Nàng chán nản nói.

"Ngươi có thể bảo đảm trên đời này tuyệt đối

không có độc dược có thể hại chết ngươi sao? Ngộ nhỡ, lần sau bọn họ thật sự

ngươi độc chết, vậy ngươi nói ta phải làm sao đây?" Hắn rống lớn đến mức

Đông Phương Nhạc Nhạc ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Nàng núp ở một góc, đáng thương lầu bầu, "Được,

được! Ngươi cũng đâu cần hung dữ như thế, ta nghe ngươi là được."

"Vốn là nên nghe ta, ta là tướng công tương lai

của ngươi, ngươi không ta, vậy muốn nghe ai hay sao?"

Đông Phương Nhạc Nhạc nghe vậy, trên mặt nở một nụ

cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời

"Ngươi là tướng công tương lai của ta, ta đương

nhiên là nghe lời ngươi rồi, đúng rồi! Triển Mộ Bạch, khi nào thì ngươi theo

ta về nhà gặp cha nuôi cùng Can nương của ta?"

Hắn hơi ngẩn ra.

"Xảy ra chuyện gì? Ngươi không muốn cùng ta trở

về sao?" Nàng nhìn thấy vẻ mặt của hắn không đúng.

Sắc mặt Triển Mộ Bạch trầm xuống, ánh mắt cũng ảm đạm

theo, "Chờ thêm chút thời gian nữa, rồi hãy nói!" Mặc dù hắn đã có

dũng khí xuống bếp nấu nướng lại lần nữa, nhưng bước ra khỏi nhà, đối mặt với

vô số ánh mắt khác thường của người bên ngoài vẫn còn là một mơ ước xa vời không

thể chạm vào.

"Ngươi sợ có phải không?"

"Ta. . . . . ." Hắn nhất thời cứng họng.

Đông Phương Nhạc Nhạc cầm lòng bàn tay của hắn, khích

lệ cười cười, "Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Ta mới không sợ, ta chỉ nghĩ . . . . . Chẳng qua

là cần chuẩn bị tâm lý cho tốt." Triển Mộ Bạch cãi chày cãi cối.

Nàng không lật tẩy lời nói dối của hắn, cười tủm tỉm

nói: "Vậy chờ ngươi chuẩn bị tâm lý xong, rồi cho ta biết nhé! Nhưng đừng

để cho ta đợi quá lâu đó!"

Triển Mộ Bạch liếc nhìn khuôn mặt trẻ con tươi cười

tinh khiết, không chút tâm cơ nào của nàng, vốn là từ trong lòng tâm thần bất

định bất an cũng dần dần tản đi.

Chẳng qua là, hắn thật có thể làm được không?

Tự tôn là chút hy vọng còn sót lại của hắn, ngộ nhỡ

cũng mất đi, hắn có còn dũng khí sống nữa sao?

Thật có thể không?

"Khò, khò!" Đợi phục hồi tinh thần lại, mới

phát hiện Đông Phương Nhạc Nhạc đã tựa vào trên người hắn mộng Chu công rồi.

Hắn cố nén cảm xúc muốn trợn trắng mắt, cười nói:

" Như vậy mà ngươi cũng có thể ngủ, ta thật sự là phục ngươi rồi."

"Uy Uy. . . . . . Ta tìm được tướng công

rồi." Nàng lầu bầu một tiếng.

Hắn bế nàng lên giường, "được ngươi coi trọng là

phúc phận của ta, trên đời này đại khái cũng chỉ có ngươi mới có thể chịu được

tính xấu của ta, và còn có gương mặt quỷ này nữa."

****************

"Đây là cái gì?" Đông Phương Nhạc Nhạc nhìn

người gác cổng đưa thiệp cho nàng , bên trên thiệp còn phảng phất một mùi thơm

nhàn nhạt.

" Hai chữ phía dưới Hoa sen kia ta không biết,

ngươi xem hiểu không?" Nàng chỉ từ "Hưởng yến" hỏi.

Người gác cổng cười hiền lành: "Nhạc Nhạc cô

nương, cô nương đừng trêu cợt tiểu nhân, sao tiểu nhân có thể nhận biết

chữ?"

"Vậy ngươi biết đây là ai đưa cho ta không?"

Nàng không hiểu hỏi.

"Là tỳ nữ của Nghiêm tiểu thư Lục Nghi lâu đưa

thiệp tới, giống như muốn mời Nhạc Nhạc cô nương qua phủ tham gia một bữa

tiệc."

Bệnh cũ của nàng lập tức lại tái phát, "Bữa tiệc

đương nhiên sẽ có thức ăn đúng không?"

"Hình như là như thế." Người gác cổng gãi

gãi đầu nói.

Đông Phương Nhạc Nhạc nhanh mở ra thiệp, nhìn thời

gian hẹn, thời gian chính là vào trưa mai, nhưng nụ cười của nàng trong nháy

mắt liền biến mất.

Nàng đã hứa với Triển Mộ Bạch không tùy tiện nhận lời

mời của bất kì ai, vậy nàng không thể đi dự tiệc rồi, thật đáng tiếc đó!

Không biết ngày mai có cái gì món ăn ngon nhỉ?

"Sớm biết thế cũng không cần đáp ứng hắn quá

nhanh." Nàng ảo não nói.

Lần trước Nghiêm thiếu gia mời nàng ăn cơm, mặc dù khi

ra về cũng không vui vẻ gì, bất quá, lần này đổi lại là Nghiêm tiểu thư mời

nàng, nếu không đi, không phải có nghĩa là nàng bụng dạ hẹp hòi quá sao?

Rốt cuộc nàng có nên đi hay không đây?

Trưa hôm sau,

"Heo tiểu muội lại chạy đi