
ời này pháp lực cao cường, lại trà trộn trong nội bộ Tiên môn, nếu y muốn xuống tay với Trường Sinh cung thật dễ như trở bàn tay.”
“Ma kiếm một ngày không được tinh lọc, sẽ gây họa cho Lục giới, gây họa cho Trường Sinh cung cùng chúng sinh trong thiên hạ. Biết rõ phải làm như thế nào mới là đúng, nhưng ta lại đi sai đường, có lẽ do ta tu hành vẫn chưa đủ.” Vạn Kiếp xoay mặt nhìn Trọng Tử: “Tiểu Trùng nhi, thật ra năm đó đại thúc và con rất giống nhau, lưu lạc đầu đường xó chợ, được sư phụ thương tình mà thu nhận, tu được Tiên cốt, lúc ấy ta từng nguyện cho dù có bỏ mình cũng phải vì Trường Sinh cung bảo vệ chúng sinh trong thiên hạ. Nhưng đến cuối cùng ta vẫn là đệ tử của Trường Sinh cung, nếu bảo ta trơ mắt nhìn nó bị hủy hoại trên tay kẻ kia, tận mắt thấy mấy ngàn huynh đệ đồng môn phải chết thảm…..”
Trọng Tử rưng rưng, gật đầu.
Nàng đã từng trải qua ngững ngày như vậy, nên hiểu được cái cảm giác lưu lạc đầu đường xó chợ, bị người khinh rẻ, đột nhiên được cứu vớt, làm sao mà lòng lại không sinh ra sự biết ơn cho được? Một người lương thiện như đại thúc, muốn người phải nhắm mắt làm ngơ nhìn thấy toàn bộ sư môn bị diệt, người nỡ lòng nào nhẫn tâm như vậy được?
“Sau khi sự việc đó phát sinh Tiên môn đã quy cho ta tội trộm kiếm giết người, tin tức ba ngàn đệ tử chết thảm truyền đi khắp nơi, thân nhân họ đều tìm ta trả thù. Ta chỉ biết trốn chui trốn nhủi, trong lòng thầm nghĩ, nếu ta có được pháp lực của Ma kiếm, ta có thể tra ra được kẻ kia, diệt trừ mối họa này, sau đó ta sẽ tới Nam Hoa nói rõ ngọn nguồn với Tôn giả. Nhưng không ngờ chỉ trong hai tháng lại xảy ra vô số huyết án, vô số dân chúng chết thảm bởi một ma lực cực mạnh, ngay cả Thiên Cơ Tôn giả cũng tiên đoán không ra. Tiên môn không biết rõ những chuyện ẩn giấu bên trong sự việc này, nên đều đem mọi việc đổ lên đầu ta, ta cứ thế từng bước đi nhầm rồi lầm đường lạc lối, cứ thế ta bị kẻ khác hãm hại, bị kẻ khác khống chế, cuối cùng ta bị ma khí trên Ma kiếm mê hoặc tâm trí, từ đó về sau cứ thế làm càn.”
Bởi vì người không cam lòng, cũng là vì Trường Sinh cung, cuối cùng lại lâm vào bước đường này.
Trọng Tử vốn đã cảm thấy trong lòng có một nỗi bất an mơ hồ, giờ phút này mới hiểu được vì sao – đại thúc cùng Ma kiếm có giao ước, một khi nói ra bí mật của việc lấy thân tuẫn kiếm, thì sẽ phải dùng hồn phách của mình để tế kiếm, đại thúc nói với nàng, chẳng lẽ là đã hạ quyết tâm rồi sao?
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Trọng Tử, Sở Bất Phục lại lắc đầu, khóe môi hiện lên một nét dịu dàng, lại thêm một chút bi thương: “Chết có gì là đáng sợ, tất cả đều là do ta, ta đã sai, ta chết cũng không đủ để đền tội, đêm qua ta đã nghĩ thông suốt cả rồi. Với sức lực bản thân ta không thể tra ra kẻ kia, khi con trở lại Nam Hoa, nhất định phải đem những lời này kể lại tường tận cho Tôn giả, cầu xin Tôn giả hãy che chở cho Trường Sinh cung chúng ta, nếu không thể được…” Trầm mặc một lát, Sở Bất Phục nhẹ nhàng thở dài: “Vậy thì đành nghe theo ý trời vậy.”
Ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được, kết quả cuối cùng lại thành ra thế này, Trọng Tử liều mạng lắc đầu.
Sở Bất Phục cầm lấy tay nàng: “Theo lời của Tôn giả, nếu con có thể mang Ma kiếm trở về, lấy công chuộc tội, tất cả mọi người đều sẽ tha thứ cho con.”
Trọng Tử hoảng sợ.
Thì ra đại thúc đã sớm biết! Lần trước người ở trước mặt sư phụ cướp nàng đi, cũng đã biết được sư phụ phân phó nàng thế nào! Sư phụ muốn cho nàng một cơ hội, cho nàng có thể quay trở về Nam Hoa, nhưng nếu đại thúc đã biết như thế, vì sao lại còn muốn….
Trong đôi mắt phượng có loáng thoáng một chút ý cười, Sở Bất Phục lại nói tiếp: “Đã đi tới nước này, con còn không nhẫn tâm làm hại đại thúc, so với đại thúc năm đó, con đã kiên cường hơn nhiều lắm, kỳ thật Tôn giả đánh con một chưởng, là người muốn hạ Linh Tê chú trên người con, từng hành động của con Tôn giả đều nắm rõ, Tôn giả trước sau vẫn rất lo lắng cho con, ta đã phái linh hạc báo tin, chắc bây giờ Tôn giả cũng sắp tới đây rồi.”
Không phải, là sư phụ thấy đại thúc đối xử với nàng có chút khác biệt, mới phân phó nàng khuyên người giao ra Ma kiếm, không phải như đại thúc đã nghĩ, hơn nữa nàng cũng đã sớm từ bỏ việc này rồi!
Trọng Tử mở miệng, muốn giải thích, nhưng lại không thể thốt ra được lời nào, cổ họng nàng dường như có thứ gì đó chặn lại, khiến nàng vô cùng đau đớn.
Đại thúc, con sẽ không đi nữa, chúng ta không cần phải lo đến việc khác, kiếm này cứ giao cho bọn họ, chúng ta sẽ quay trở lại đây, mãi mãi cũng không ra ngoài nữa, được không?
Sở Bất Phục lại đoán được tâm tư của nàng, thở dài: “Đúng vậy, đối với ta, Tôn giả đã hạ thủ lưu tình, nhưng mà….” Y mỉm cười: “Nhưng mà, lúc trước, khi ta lấy thân tuẫn kiếm, kiếm không ở nơi nào xa lạ, chính là ở trong thân thể ta, cùng ta hòa thành một thể.”
Như sét đánh giữa trời quang, Trọng Tử không thể tin nổi, hai mắt mở to.
Chẳng trách khi đại thúc bị thương đều đi ngủ, bởi vì Ma kiếm ở trong cơ thể người. Bây giờ đã là người – kiếm hợp nhất, đại thúc vốn không phải là ma, mà chính là một thanh kiếm!
“Nếu không có con, đ