
phía sau rồi.”
“Nếu hắn đã muốn bắt Vạn Kiếp, vì sao không tự mình đến.”
“Đồ đệ của hắn nằm trong tay Vạn Kiếp, không thể xuống tay mà không màng đến sự sống chết của con bé được, hắn đã sớm đoán được hành động này của Hải Sinh, hắn đã quả thật tính toán rất chu đáo, không có lấy một kẽ hở nào, lừa gạt tất cả mọi người.” Gió thổi làm cho chiếc mũ trùm đầu của người kia hơi nhấc lên, làm lộ ra khuôn mặt tái nhợt và sóng mũi cao thanh tú: “Ai nói Lạc Âm Phàm vô tình, thì ra hắn rất có tình với đồ đệ của mình.”
Khuôn mặt của Âm Thủy Tiên trở nên lạnh lùng.
Vong Nguyệt cười nói: “Nhưng mà lần này hắn đã tính sai rồi, Ma kiếm đối với ta mà nói không còn quan trọng nữa.”
Âm Thủy Tiên thất kinh.
Những lần gần đây gặp được Vạn Kiếp y đã quan sát được, dường như pháp lực Vạn Kiếp tựa như càng lúc càng yếu đi thì phải. Vong Nguyệt kéo nhanh lại chiếc áo choàng, xoay người: “Đi thôi.”
……………
Sở Bất Phục vì vận dụng pháp lực quá sức nên thương thế lại càng nặng thêm, khi trở lại Vạn Kiếp cung liền ngủ suốt ba ngày mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại lời nói và cử chỉ lại khôi phục như ngày thường, với chuyện xảy ra lần này cũng không hề nhắc lại nửa câu, dường như y đã muốn quên đi tất cả.
Y đã quên, nhưng Trọng Tử lại không thể quên, vì thế vẫn giữ thái độ mặc kệ không thèm để ý tới Vạn Kiếp.
Bây giờ bên cạnh nàng chỉ còn lại có mỗi mình đại thúc, nàng lại càng không thể trơ mắt nhìn người mạo hiểm, thoát được lần này, nhưng không chắc lại thoát được lần sau, nếu có một ngày ngay cả người cũng không còn ở bên cạnh nàng nữa, nàng sẽ khổ sở đến mức nào đây.
Hàng tơ liễu rũ xuống phất phơ trong gió, bỗng nhiên Trọng Tử nghe thấy có tiếng bước chân ở sau lưng, hiển nhiên là có người cố ý gây ra.
Biết người đến là ai, Trọng Tử cũng không quay đầu lại: “Người cảm thấy đỡ chưa?”
Màu đen của quần áo đập vào mắt Trọng Tử, Sở Bất Phục ngồi xổm trước mặt nàng.
Thấy thần sắc của y bình thường, nhìn không ra là đang mang thương thế trong người, Trọng Tử lúc này mới an tâm, nàng vẫn cảm thấy cách thức chữa thương của Ma Tộc có chút kì quái, Tiên môn còn phải uống thuốc, đại thúc thì chỉ cần ngủ.
Sở Bất Phục lắc đầu mỉm cười: “Đại thúc vẫn ổn mà, đừng giận nữa, để đại thúc đàn cho con nghe.”
Trọng Tử không thèm để ý tới y nữa, đi vào trong phòng đóng cửa lại, ngồi một lát mới cảm thấy tỉnh táo lại. Nàng cũng biết mình tức giận như vậy thật không đúng, nhưng là nhịn không được vẫn cảm thấy tức giận vô cùng, đại thúc vì Cung Khả Nhiên mà mạo hiểm thân mình liên tục, căn bản là không để ý chút nào tới an nguy của bản thân, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đàn.
Không có mừng vui hay đau khổ, lúc đầu thì bình thản, nhưng càng về sau tiếng đàn lại giống như nỗi lòng của một người đang dằn xé vì bị nhiều điều dồn ép, như trong lòng có rất nhiều chuyện không thể bỏ xuống được, tựa như tâm tình của nàng giờ phút này, bị ức hiếp, bị hiểu lầm, bị vu oan, bị….rất nhiều lúc nàng tưởng như mình sẽ chết đi, nhưng cuối cùng là cũng không chết được.
Chết rồi thì những gì nên nhớ sẽ không thể nhớ được nữa.
Nếu hỏi thứ mà đại thúc không bỏ xuống được là gì, đó chính là Cung Khả Nhiên? Biết rõ nàng ta vô tình, người còn ngốc nghếch đi ứng cứu. Nếu không có Âm Thủy Tiên và Hải Sinh, người làm sao có thể trở về. Bị vạn người mắng chửi, Cung Khả Nhiên đáng lẽ phải là người tin tưởng bảo vệ đại thúc, nhưng mà có ai biết được….Có lẽ đối với đại thúc mà nói, chỉ cần nhìn nàng ta trong giây lát, cũng đã cảm thấy đủ rồi?
Đây là ‘Tình yêu’ như Thực Châu tỷ tỷ nói sao? Hai chữ này, chứa đựng bao nhiêu chua xót cay đắng, tóm lại chỉ có bản thân mình mới biết rõ được thôi.
Đại thúc vì Cung Khả Nhiên mà trả giá nhiều như vậy thì đã làm sao, không yêu đến cuối cùng vẫn là không yêu, vì vẫn còn yêu như trước cho nên chính mình mới bị tổn thương nặng nề.
Trừ khi, là không hề yêu.
Trọng Tử nghiêm gương mặt trắng nhợt lại, chậm rãi đứng lên, mở cửa ra.
Một vài sợi tóc dài phủ trên trán, nét tàn khốc lúc trước hóa thành vẻ thê lương vô hạn, hai hàng lông mày nhíu lại, vẻ ngập ngừng đọng lại nơi đôi mày sắc bén, bộ dáng do dự, có thể đàn lên một thanh âm trầm thấp như một tiếng thở dài quẩn quanh như thế, dường như đó là một nỗi buồn không thể nào tiêu tan.
Trọng Tử yên lặng đến ngồi bên cạnh Vạn Kiếp.
Chẳng biết từ bao giờ, sắc trời dần tối.
Mây chiều lặng lẽ tan đi, mặt hồ phẳng lặng tản mát ra luồng hơi nước, gió đêm thổi những ngọn liễu bay phất phơ, đàn chim mệt mỏi quay về tổ.
Trọng Tử lẳng lặng lắng nghe hồi lâu, lấy lại tinh thần, nhìn đôi mày đang nhíu chặt kia, nhịn không được muốn vươn tay chạm tới: “Đại thúc!”
Tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại.
“Hai năm sau, ta sẽ đưa con trở về.”
Trở về sao? Trọng Tử ngây người nửa ngày, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, nhìn y lẩm bẩm: “Đại thúc, người nói gì vậy?”
Y chỉ nhìn bàn tay vẫn đang đặt trên đàn, không hề trả lời.
Trọng Tử cắn môi, bỗng nhiên hét lớn: “Ngày mai con đi luôn!”
Trầm mặc không nói, một lát sau y ngẩng mặt lên: “Hai