Teya Salat
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210444

Bình chọn: 10.00/10/1044 lượt.

ngày sau ta sẽ đưa con trở về.”

“Không được, sư phụ đang rất tức giận, con muốn quay về Nam Hoa thỉnh tội.” Trọng Tử nhanh chóng đứng lên, chạy vào trong nhà đóng cửa lại.

……………

Tiếng đàn vang lên trọn cả một đêm không ngừng nghỉ tới tận bình minh, cuối cùng mới mang theo một chút miễn cưỡng mà ngừng lại, như sương mù đang dần tản đi nơi mặt nước hồ.

Trọng Tử cũng ngồi suốt một đêm.

Đại thúc đã từng nói sẽ bảo vệ nàng, nhưng kết quả cuối cùng là cũng nuốn đuổi nàng đi? Đại thúc không muốn giữ nàng lại làm bạn cùng người sao? Người đối với nàng tốt như vậy, thuần túy chỉ là đang thương hại nàng ư?

Bởi vì luôn hướng tới sự ấm áp, bởi vì hai người họ lại rất tốt, làm cho nàng theo thói quen mà ỷ lại, vì hai người họ, nàng có thể chịu đựng tất cả mọi ấm ức, oan khuất, nhưng nàng thật sự không thể chịu được nếu cả hai người lại cùng bỏ rơi nàng. Nàng dù sao cũng không phải là Vong Nguyệt, có rất nhiều thứ muốn giữ lại, không thể hành động theo ý thích tùy tiện đến vậy.

Nhưng hiện tại, không vứt bỏ nàng, chỉ có một mình Tinh Xán mà thôi.

Có lẽ, quen rồi sẽ tốt thôi. Băng lao ở Côn Luân, tựa hồ cũng không đáng sợ lắm, ở nơi đó, không hề có người nghi ngờ cũng không hề có băn khoăn, lại càng không phải lo lắng sẽ bị ai đuổi đi.

Nghĩ thông suốt, Trọng Tử mở cửa đi ra ngoài.

Làn gió sớm mai làm lay động cành dương liễu xanh um, như sương mù xanh xanh đang di chuyển, dưới tán liễu có một người đang đứng đưa lưng về phía nàng, khoanh tay mà đứng, giống như khi mới gặp cũng ấm áp, dịu dàng như vậy, y phục màu đen, tóc đỏ, miếng lót vai và đai lưng hoa mỹ… Một đêm ngắn ngủi mà giống như đã cách mấy năm, rõ ràng là chưa hề có thứ gì biến đổi, nhưng Trọng Tử lại cảm thấy dường như không hề quen biết con người này.

“Đại thúc?”

“Ừ.”

“Con…Tới lúc phải đi rồi”

Sở Bất Phục nghe Trọng Tử nói vậy, xoay người gật đầu với nàng: “Đi thôi.”

Trọng Tử bỗng cảm thấy hối hận, sau một lúc lâu cúi đầu nói: “Con có lẽ sẽ phải tới Côn Luân, về sau không thể gặp lại, mong đại thúc bảo trọng.”

Sở Bất Phục lại: “Ừ” một tiếng nữa.

Trọng Tử yên lặng đứng đó một lúc lâu, rút cục cũng cất bước hướng về phía cửa lớn Ma cung mà đi.

Hai chân Trọng Tử bỗng hết sức nặng nề, dường như đôi chân không còn là của mình nữa. Khi Trọng Tử đi ngang qua Sở Bất Phục đột nhiên đôi chân trở nên cứng ngắc, không thể di chuyển được nửa bước.

Trọng Tử ngẩng mặt lên nhìn y.“Đại thúc còn có lời muốn nói với con.”

Trọng Tử vừa thất vọng vừa bực mình, không thèm quay mặt lại nhìn Sở Bất Phục.

Sở Bất Phục như nhìn thấu hết tâm tư nàng, mỉm cười xoa đầu nàng: “Trước hết con hãy nghe đại thúc nói, những lời này con nhất định phải nhớ kĩ, đợi đến thời cơ thích hợp, hãy nói cho Tôn giả biết.”

Sở Bất Phục xoay mặt nhìn những lá sen nhỏ bé mới mọc trên mặt hồ, qua một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói như từ một nơi xa xăm vọng về: “Chín năm, có lẽ vậy....Không, là mười năm trước, mấy năm nay ta bị ma khí thâm nhập, thần hồn bị mê hoặc cũng không còn nhớ rõ ràng được nữa.”

Mười năm trước sao? Trọng Tử đầu tiên là ngây người, tiếp theo dường như lại nghĩ ra được điều gì, khuôn mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn – mười năm trước, không phải là lúc mình tám tuổi sao? Đúng là năm ấy, Tiên chú trên người nàng biến mất, đồng thời còn xảy ra một vụ thảm án tại Trần Châu làm khiếp sợ toàn bộ Tiên giới, mà người gây ra tất cả mọi chuyện, đều là người đang đứng bên cạnh nàng đây.

Nàng vẫn luôn muốn biết, tối năm đó rốt cục xảy ra chuyện gì, bất kể như thế nào, nàng cũng không tin được là đại thúc rắp tâm trộm kiếm, giờ phút này thấy đại thúc đồng ý nói ra sự thật, trong lòng mừng rỡ, vội vàng chăm chú lắng nghe.

“Việc này phải bắt đầu kể từ thanh kiếm Nghịch Luân kia, ta muốn có nó để dùng vào việc gì, hay ta cùng nó đã giao ước với nhau điều gì, nếu bây giờ không nói ra, chỉ sợ sẽ không thể nhớ được nữa.”

“Năm đó Phật Môn Tây Phương đưa tới viên ngọc Vô Phương dùng để tinh lọc ma kiếm, ba ngàn đệ tử Tiên môn vâng mệnh đến Côn Luân bảo vệ kiếm, hộ tống Nghịch Luân kiếm về Nam Hoa để tinh lọc, chỉ vì ba năm trước đó Trường Sinh Cung chúng ta cũng đã hộ tống kiếm này tới Côn Luân.” Nói đến chuyên cũ, Sở Bất Phục nghiêng mặt nhìn Trọng Tử, mỉm cười: “Chính là lần cứu con đó, ta chỉ vì sát khí của con mà lầm tưởng con là người của Ma tộc. Lần đó, bảo vệ ma kiếm đưa về Nam Hoa để tinh lọc, cũng là do sư phụ ta theo sự uỷ nhiệm của Tôn Giả, mang theo ta và sư muội, chính là Khả Nhiên, đi theo giám sát. Ai ngờ trên đường trở về, khi đi ngang qua Trần Châu, thì tối hôm đó lại xảy ra chuyện.”

Im lặng một lát, y lại cười khổ: “Ngày hôm đó, khi màn đêm buông xuống, đại thúc thật sự cũng không hiểu rõ lắm rốt cục là đã xảy ra chuyện gì.”

“Tuy nói nơi đó gần Nam Hoa, nhưng sư phụ ta cũng không dám ỷ y, khi đêm xuống, người cùng với mười vị Thủ tọa đệ tử Thanh Hoa cung hợp sức thiết lập kết giới. Lúc đó, ta ngủ thật sự rất sâu, khi tỉnh dậy đã là nửa đêm, lại phát hiện các đệ tử tiên môn đều…..đều đã chết bởi một Ma lực hết sức mạnh mẽ. Khi ta tìm được sư phụ, hồn phách người đã không