
thể giữ được, người chỉ nói với ta việc này là do một Đại ma vương cực kỳ lợi hại gây ra, người dặn dò ta phải bảo vệ thật tốt thanh kiếm Nghịch Luân kia, không để nó rơi vào tay y, Khả Nhiên đã bị y bắt đi mất, tương lai nhất định phải nghĩ cách cứu nàng.”
Trọng Tử nghe vậy, lấy làm nghi ngờ, hộ tống thanh Nghịch Luân là chuyện quan trọng như vậy, tại sao sư phụ lại không đi?
Sở Bất Phục đoán được ý nghĩ của Trọng Tử, lắc đầu: “Lúc đó đang là lúc luồng khí Bắc Đẩu từ trên trời tràn thẳng xuống Thông Thiên môn, là cơ hội khó mà có được. Tôn giả cùng Ngu chưởng giáo, còn có chưởng môn phái Thanh Hoa và vài vị chưởng môn khác đều đang ở Thông Thiên môn trên Nam Hoa, mọi người đang hợp lực cố gắng giữ lại luồng linh khí đang quẩn quanh ở cột mốc biên giới lục giới, luồng linh khí này rất có lợi cho việc tinh lọc thanh kiếm Nghịch Luân.”
“Ta vốn muốn nhanh chóng mang thanh kiếm Nghịch Luân đi báo tin xin trợ giúp, nhưng lại không thể xông ra khỏi kết giới, vì có một người đột nhiên xuất hiện ngăn cản ta. Sau năm trăm chiêu thì người đó đã đánh tan tất cả Chú thuật của ta, việc này làm ta nhớ đến một người, chính là kẻ trước đây mưu phản, bị Nghịch Luân xử tử - Tả hộ pháp Ma cung Thiên Chi Tà. Theo truyền thuyết, người này còn sống trên đời, y đã đi theo Nghịch Luân nhiều năm, nếu Ma kiếm rơi vào tay y, lại không phải là một màn tai kiếp nữa sao? Nhưng mà pháp lực của ta căn bản không đọ nổi y, tận mắt thấy y muốn giết Khả Nhiên, dưới tình thế cấp bách ta liền rút thanh kiếm Nghịch Luân bên người ra, ai ngờ kiếm kia có được ma lực của Nghịch Luân đã trở thành Ma kiếm, nó âm thầm nói vào tai ta muốn chúng ta cùng thương lượng một giao ước, nó dụ dỗ ta. Chỉ có thể trách lúc ấy tâm thần ta không giữ được sự trấn định, bị nó mê hoặc.”
“Nó nói, nó cho ta làm kí chủ của nó bằng cách ta lấy thân tuẫn kiếm, như vậy, ta có thể có được pháp lực mạnh mẽ trong thanh kiếm, cứu được sư muội, cũng không để nó rơi vào tay tên kia, đúng là vẹn cả đôi bên.”
Trọng Tử nghe vậy, trong lòng kinh hãi, không hổ danh là Ma kiếm, quả là rất giỏi việc nắm lấy nhược điểm của người khác, thật không thể chê vào đâu được, nó biết y quan tâm nhất là điều gì, nên mới đưa ra điều kiện như vậy.
“Cứu sư muội về là việc tiếp theo mà sư phụ dặn dò ta phải làm, ta bỗng phát hiện một điều khiến ta không ngờ và càng sợ hãi hơn chính là người có thể lặng im không một tiếng động lén xông qua được kết giới, giết chết ba ngàn đệ tử Tiên môn, thì ngay cả Thiên Chi Tà cũng không có khả năng làm được như vậy. Trừ phi là trong Tiên môn có gian tế, thừa cơ trà trộn vào, nhân lúc chúng ta chưa chuẩn bị mà xuống tay, có thể làm cho ta không hay biết gì mà trúng phải Chú mê, chắc chắn phải là đệ tử trong Tiên môn.”
Trường Sinh cung là một môn phái lớn, lại có lão cung chủ đi theo giám sát, Tiên môn đương nhiên rất yên tâm, nếu như nói rằng có gian tế, thì sẽ khiến người khác bàn luận, nghi ngờ.
“Ngày đó ghé ngang qua Trần Châu có đệ tử của Nam Hoa, Thanh Hoa, còn có thêm một số đệ tử của các môn phái khác, đều từng ngừng lại Trần Châu đến ân cần thăm hỏi việc bảo vệ kiếm. Thế nhưng ba ngàn người hộ tống Nghịch Luân kiếm, chỉ có mình ta sống sót, đến cuối cùng là ai đã ra tay giết hại ba ngàn đệ tử tiên môn đã là việc không thể nào biết được. Sau này ta nghe nói Thiên Cơ Tôn giả của Nam Hoa nhiều lần dùng phép tiên đoán việc này, nhưng đều không có kết quả, cũng đủ để biết người kia pháp lực còn cao cường hơn cả Thiên Cơ Tôn giả.”
“Nghĩ đến Thiên Chi Tà trà trộn trong Tiên môn, hoặc cùng phản đồ Tiên môn cấu kết với nhau, sẽ gây ra đại họa lớn vô cùng. Nếu ngay cả ta cũng chết, việc này sẽ không còn ai có thể biết tới nữa, lúc đó không chỉ có Ma kiếm rơi vào tay y, y sẽ lợi dụng thân phận đệ tử Tiên môn, không biết còn làm ra chuyện gì nữa. Tình thế nguy cấp không thể có thời gian suy nghĩ nhiều, ta liền quyết định lấy thân tuẫn kiếm, ta thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần cứu được Khả Nhiên, hậu quả trong tương lai chẳng qua cũng chỉ là mất mạng mình mà thôi.”
Chính vì lúc đó Sở Bất Phục nghĩ như vậy, nên mới bị trúng kế.
“Ai ngờ người này ẩn thân ở Tiên môn, y sợ Ma kiếm được đưa về Nam Hoa sẽ bị tinh lọc, y đang ở Tiên môn, không tiện lộ diện, y sớm đã có ý định tìm ta làm kí chủ của thanh kiếm này, cái bẫy này đều do một tay y thiết kế, sau khi thực hiện được liền mang Khả Nhiên đi.”
Sở Bất Phục lại cười khổ: “Khi ta cùng với Ma kiếm giao ước đã từng thề, một khi nói với người ngoài việc lấy thân tuẫn kiếm thì ta phải dùng hồn phách bản thân mà tế kiếm. Ta vốn muốn cứu Khả Nhiên, sau đó trở lại Nam Hoa bẩm báo với Tôn giả, cùng lắm thì chết mà thôi. Không thể ngờ được Khả Nhiên lại tự mình quay lại, nhưng trên người nàng lại bị yểm một chú thuật kì quái, người nọ nói, nếu chúng ta đem việc này tiết lộ nửa chữ, y có thể giết chết Khả Nhiên bất cứ lúc nào, còn giết cả toàn bộ người trong Trường Sinh cung chúng ta nữa.”
“Ta cứu người không thành, ngược lại còn bị người khác đe dọa, khống chế. Ta biết chính mình chết đi là biện pháp tốt nhất, thế nhưng, ngư