
ải làm sao đây?
Trọng Tử có chút buồn rầu, vỗ đầu nó: “Hai ngày nay mày đã đi đâu, có nhớ lời tao nói với mày không, mày nhất định không được rời khỏi Tử Trúc Phong đó.”
Tiểu ma xà gật gật đầu.
Trọng Tử lúc này mới an tâm, nếu như nó cứ chạy lung tung bên ngoài, nếu gặp phải Văn Linh Chi chắc chắn nàng ta sẽ dùng một kiếm chém chết nó. Ngu Độ sẽ không vì một con ma thú mà truy cứu trách nhiệm, Tử Trúc Phong vốn không có người nào dám tự tiện xông vào, nó ở đây sẽ được an toàn.
“Trọng Tử.”
“Mộ sư thúc!”
Thấy có người tới, tiểu ma xà lập tức ngoan ngoãn trườn ra ngoài, tự đi chơi.
Mộ Ngọc mỉm cười, đi về phía Trọng Tử, ngồi xuống bên cạnh nàng: “Lần này con mang Ma kiếm về đã lập được công lớn, sư phụ ta đã đồng ý, con không cần phải đi Băng lao Côn Luân nữa.”
Trọng Tử cụp mắt xuống, sau một lúc lâu mới cất tiếng: “Có đi Côn Luân hay không, đối với con mà nói đã không còn là việc quan trọng nữa rồi. Nếu đi, ngược lại đối với con có lẽ sẽ là chuyện tốt.”
Mộ Ngọc lắc đầu: “Vạn Kiếp tiền bối đã đi rồi, sư thúc biết con đau buồn nhiều, nhưng Vạn Kiếp tiền bối sở dĩ làm như vậy, là muốn cho con có thể lập công chuộc tội. Con hãy ở lại Nam Hoa, không cần tới Côn Luân chịu cực hình đâu, nếu không những việc tiền bối đã làm cho con, chẳng lẽ hóa thành công cốc hết rồi sao?”
Trọng Tử sửng sốt.
Mộ Ngọc vươn tay ra ôm lấy nàng: “Còn có rất nhiều người nhớ thương con, quan tâm con, ít nhất là còn có ta, con không thể cứ vậy mà tự xem thường mình rồi từ bỏ mọi thứ, con biết không.”
Trong lòng Trọng Tử chợt thấy ấm áp, thấp giọng nói: “Mộ sư thúc, Trọng Tử đã biết sai rồi, người đừng lo lắng.”
Mộ Ngọc nhớ đến một chuyện, nói với nàng: “Tần Kha nhiều lần vì con mà cầu xin, nên bị chưởng giáo phạt cấm túc ở Ngọc Thần Phong. Ta đã đem chuyện của con nói với thằng bé rồi, nếu con có thời gian thì nên đi thăm thằng bé một chút xem sao.”
Hèn gì mấy ngày nay nàng không nhìn thấy Tần Kha. Trọng Tử giật mình, nghĩ tới y vì mình mà cầu xin để rồi bị phạt, còn bản thân mình đã về đây mấy ngày rồi, thế mà chưa từng hỏi thăm đến y lấy một lời, trong lòng áy náy vô cùng, nàng vội vàng gật đầu.
‘Bất luận là con chịu nhiều ấm ức, chịu nhiều đau khổ đến thế nào, sẽ vẫn luôn có người tin tưởng con, thương yêu con.’ Đại thúc nói rất đúng, nàng không chỉ có một mình, đại thúc đã dùng chính tính mạng mình cho nàng một cơ hội quay về Nam Hoa, nàng tuyệt đối không thể phụ lòng người, tuyệt đối không dễ dàng mà rời khỏi Nam Hoa.
…………
Có lẽ là do việc thảo luận tinh lọc Ma kiếm đã có kết quả, hôm nay Lạc Âm Phàm trở về sớm hơn mọi ngày. Trọng Tử bước vào trong điện hầu hạ hắn, nàng đứng xa xa ở cạnh bàn mà mài mực. Mấy ngày gần đây nàng không tiếp tục tu luyện Linh Đài ấn, càng ít nói chuyện hơn trước rất nhiều, Lạc Âm Phàm hiểu rõ tính tình của tiểu đồ đệ mình, sự ra đi của Sở Bất Phục đã làm tinh thần con bé sa sút nặng nề, trong thời gian ngắn khó có thể suy nghĩ thông suốt được, nên hắn cũng không trách cứ Trọng Tử điều gì.
“Sư phụ, tiểu ma xà thích đi lung tung, con sợ nó lỡ mà gặp phải linh thú Toan Nghê đi tuần núi sẽ bị thương.”
“Không có đâu.”
Nghĩ rằng sư phụ chắc là đã dặn dò qua Toan Nghê, Trọng Tử “dạ” một tiếng, hồi lâu sau mới nói tiếp: “Sư phụ, nếu đúng như lời nói của đại thúc. Con cùng với Ma tôn Nghịch Luân có mối quan hệ mật thiết với nhau thì phải làm sao bây giờ?”
Lạc Âm Phàm mấy ngày nay cũng luôn suy nghĩ về việc này, nghe Trọng Tử hỏi vậy mới nói: “Sẽ không sao đâu.”
Trọng Tử cúi đầu.
Sư phụ nói: ‘Sẽ không sao”, chứ không phải là: ‘Đừng sợ.’
Lạc Âm Phàm đặt bút xuống nhìn nàng: “Sở Bất Phục vì sư môn mà nhập vào ma đạo. Về tình có thể thương xót, nhưng nếu không phải y vì một ý niệm sai lầm mà bước sai, Ma kiếm sẽ không tồn tại tới bây giờ, vì sư môn mà không màng đến chúng sinh, đó là tội lỗi rất nặng. Mấy năm gần đây y lại bị ma khí nhiễu loạn thần trí, giết người vô số. Nay y đã có thể quay đầu bù đắp lại sai lầm của mình đã là việc rất khó có được rồi. Mấy vạn măn sau, linh khí trời đất tự nhiên hội tụ, sẽ tái sinh vạn vật, vạn vật bản chất đều không có “sống chết”, con lại càng không nên phụ tấm lòng của y.”
Mọi người đều gọi đại thúc là Ma tôn Vạn Kiếp, chỉ có mỗi sư phụ là còn nhớ cái tên này, Trọng Tử nhỏ giọng nói: “Đệ tử tu hành không đủ, đạo lý này tuy có thể hiểu được, nhưng vẫn không thể nào thông suốt, đại thúc là bị ép buộc mà.”
Lạc Âm Phàm nhíu mày.
Sở Bất Phục đã chết, kẻ ẩn sau tấm màn kia chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn, Tiên giới rộng lớn, môn đồ vô số, nếu tiến hành tra xét sợ không thể có được kết quả, cũng may mắn là vào thời điểm này, kẻ đó sẽ không dám có hành động thiếu suy nghĩ, xem ra còn có thể từ từ mà điều tra. Trước mắt, Nghịch Luân kiếm sắp bị tinh lọc, vì sợ tiểu đồ đệ sẽ bị người khác mượn tay làm chuyện xấu, hắn đã đặc biệt thiết lập một kết giới nghiêm mật ở Tử Trúc Phong. Như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra nữa, hắn cũng có thể biết được đúng lúc.
“Chuyện của Sở Bất Phục, sư phụ và chưởng giáo nhất định sẽ điều tra rõ ràng, mấy ngày sắp tới con ít rời khỏi Tử Trúc P