
, chính mình quần áo sơ sài, đồ ăn sơ giản kham khổ..
Mà ta sau nhiều lần nghe ngóng, cuối cùng cũng biết được thì ra mình
trọng sinh đến thời Thuận Chí nhà Nguyên năm thứ bốn mươi, nơi này là
Thiểm Tây cạnh sông Hán Thủy, ở tại một thôn trang nhỏ. Đáng tiếc thế
đạo gian nan, cuộc sống khó khăn, mỗi năm vài ba lần lính Nguyên đều đến mang gia súc gia cầm chiếm đoạt, không để ý dân tình sống chết đói khổ
thế nào, thậm chí một thôn dân khi phản kháng còn bị đánh đập thê thảm,
một chút pháp luật hòa bình đều không có, khó trách nhà Nguyên thế nào
lại suy tàn.
Nghe trong lời mọi người, cha ta sinh ra tại nơi này, cho đến khi
mười tuổi liền rời nhà đi theo người ta học nghề thợ mộc hành tẩu kiếm
sống nơi nơi, sau ba mươi năm đây là lần đầu tiên trở về mang theo mẹ
trước khi ta sinh ra nửa năm. Mẹ động thai khí không đi đâu được nữa,
nhà cũ của cha đã sớm rách nát hoang tàn không ở được, mới ở nơi này
thuê một căn nhà cũ ở tạm. Sau khi ta sinh ra cha lại dựa vào nghề thợ
mộc của mình tu bổ căn nhà, nuôi một ít gia súc, đáng tiếc cũng bị lính
Nguyên cướp đoạt vài lần, cuộc sống thực nghèo khổ.
Ta hiện tại chính là một đứa trẻ chưa biết đi, không giúp được chút
gì, sau ta thậm chí còn muốn tìm kiếm tài vật mẹ để lại cho cha không
cần khổ lao vất vả như vậy, đáng tiếc đã xem nhẹ trí tuệ cổ nhân, thật
lâu vẫn không thể tìm ra được của cải giấu tại nơi nào. Ngày tháng qua
đi, bốn mùa thay đổi, rốt cuộc ta ở thời điểm một năm tuổi nói ra tiếng
cha, tuy ta đã biết nói từ sớm, trải qua quá trình tu luyện kí ức cũ
không hao tổn, ngược lại còn có điểm tốt là trí nhớ cùng năng lực học
tập thực cường hãn, học qua là nhớ.
Thân thể cũng rất khỏe mạnh, tay chân khí lực thậm chí còn có thể so
sánh với đứa trẻ bảy tám tuổi, có lẽ là do ta trọng sinh, hoặc là lực
lượng ta tu luyện được đi. Phải biết rằng lúc này ta mới có một tuổi,
bình thường cũng chính mình tự rèn luyện thân thể khí lực, thầm nghĩ lớn sớm chừng nào hay chừng ấy, có thể giải quyết khó khăn trong nhà, giúp
cha sống thoải mái một chút.
Nghe ta nói được, cha thực vui vẻ cùng kích động, cử chỉ bối rối, đôi mắt sáng bừng. Ông là một người trầm tĩnh ít nói, bình thường thậm chí
còn hiếm khi trước mặt ta nói chuyện, ta thấy cha vui vẻ như vậy liền
thường trước mặt ông nói, lúc đầu là một hai tiếng, dần dần tốc độ nhanh hơn, nhưng lại nói bằng ngữ âm phổ thông bình thường tiêu chuẩn, chẳng
qua ở kiếp trước ta vốn đã có thói quen, cho dù hiện tại nói chuyện cũng vẫn nói bằng ngữ âm như vậy, không giống với khẩu âm của cha.
Cha lúc đầu rất ngạc nhiên, không biết là ta học được ở đâu, nói học
làng xóm xung quanh cũng không có khả năng, sau lại thấy ta không có gì
khác thường hơn nữa, đành tự cho là cha mẹ thân sinh của ta trên trời
phù hộ mói có thể vậy. Cổ nhân thực mê tín, có điều không còn cách giải thích nào khác.
Ta tuy rằng đã tốt nghiệp đại học nhưng đối với cổ văn không hiểu
biết gì nhiều, bởi vì cha làm nghê mộc nhiều khi cần thiết phải đọc chữ
nên biết Hán tự, một lần ta nhìn thấy đại thẩm nhà hàng xóm nhờ cha đọc
thư mới biết được, liền sau đó bèn quấn quýt theo đòi cha dạy chữ. Cha
mới đầu có chút do dự, sau lại thấy ta bộ dáng khẩn cầu đành đồng ý, mỗi ngày dạy ta một ít. Bởi vì nhà nghèo điều khiện thiếu thốn không mua
nổi giấy, mực và bút, chỉ có thể dùng que vạch trên mặt đất, cuối cùng
đem toàn bộ những chữ cơ bản thông thường là cổ tự cho ta học được.
Cha ở trong thôn không có ruộng, chỉ có
thể dựa vào nghề mộc mà sống, nhưng cũng thực vất vả. Khi bốn tuổi, ta
biết được rằng thôn này cách bến sông Hán Thủy chỉ có mười dặm không xa
lắm, mà trên bến người qua kẻ lại khách thương không ít, bèn đề nghị cha làm một con thuyền nhỏ chở người qua lại trên sông, so với trong thôn
làm tránh được nhiều điều phiền phức.
Cha nghe xong cảm thấy có lý. Lại thêm
chủ nhà đến đây nói muốn thu hồi căn nhà cho con trai ông ta thành thân. Nghĩ đến cha phải làm thuyền, nếu đã không có nơi ở, ta hướng cha bàn
xem không bằng dựng luôn chòi trên thuyền, về sau sống liền trên đó cũng tốt, người Nguyên không thạo thủy tính, có lẽ sẽ tránh được cảnh cướp
bóc. Ban ngày có thể chở khách qua sông, khi không có khách thì đánh tôm bắt cá. Ta khi đó bốn tuổi nhờ thường xuyên tu luyện mà thân mình tuy
không cao nhưng khí lực lại lớn, có thể so được với đứa trẻ mười tuổi.
Nữ chánh ta cũng muốn học, có thể giúp cha nấu cơm, sửa quần áo thành
thục, lại sửa sang dựng thêm một chút làm phòng bếp, đến lúc đó mỗi
tháng chỉ cần một lần rời thuyền đi mua lương thực gạo muối là được, đồ
ăn thanh đạm có sẵn, ngày ngày trôi qua có thể an bình tốt đẹp.
Qua bốn năm,lính Nguyên cướp bóc tàn bạo, hàng năm gia súc tài sản bị đoạt đi không ít. Nhớ năm trước khi sinh
nhật ta cha dùng hết ngân lượng mấy năm vất vả tích cóp được đánh cho ta một cái khóa bạc nho nhỏ, không nghĩ tới lính Nguyên thấy được, chỉ là
một đồ vật của tiểu cô nương cũng cướp đoạt không tha, mấy năm nay ta
đều không thấy cha nổi giận nhưng không nghĩ tới lần đó cha suýt nữa mất