
đi tính mạng.
Vì muốn lấy lại khóa bạc cho ta, cha liều mạng ngăn cản ác tặc, đáng tiếc thôn dân yếu đuối không dám phản kháng, sau khi lính Nguyên đánh cha ta đến bất tỉnh rồi rời đi, mọi người mới
dám đem cha vào nhà, mời lang trung đến chữa trị. Một lần như vậy đã
khiến cha càng thêm già nua, hơn bốn mươi tuổi mà trông đã giống như
người già vượt quá năm mươi, khi đó ta thực hận chính mình không có bản
lĩnh gì giúp cha được.
Cha cũng hiểu được ta vì sao muốn rời đi
như vậy, cẩn thận ngẫm nghĩ, cũng thật hận quân Nguyên hoành hành tác
quái, rốt cuộc gật đầu. Ngày thứ hai đã sớm nhờ hàng xóm cùng lên núi
tìm gỗ mang trở về, mà ta thì ở nhà thiết kế hình dáng con thuyền.
Cân nhắc một chút, con thuyền này chỉ có
mình cha dựng, phải trong một tháng hoàn thành, thuyền không thể quá
lớn, chỉ có mình ta cùng cha hai người ở là được, ban ngày có thể chở
thêm khách, hai chỗ ở thêm một chỗ làm bếp như vậy dài hơn bốn thước là
đủ rồi, bởi vì phải chở khách cho nên rộng thêm một chút, ta cùng cha
ngoài quần áo cũng không có đồ gì khác, trừ có cái hòm của cải mẹ từng
nhắc đến trước kia nhưng chưa từng thấy qua.
Cha mang trở về những thứ gỗ cần thiết,
lại chỉnh sửa thêm một chút cho hợp lý, còn dự phòng thêm cho ta sau này lớn lên.. Sau hôm ấy công việc của cha bận rộn lu bù, mỗi ngày đều vì
việc làm thuyền mà không ngừng nghỉ, phải qua nhiều quy trình chế tạo,
lựa chọn vật liệu kĩ lưỡng..
Thuyền chế tạo qua nhiều công đoạn, một
khoảng thời gian mới có thể hạ thủy, nhưng bởi vì thời cổ đại hạn chế,
vật liệu thô sơ, lại làm hoàn toàn bằng thủ công dựa vào kinh nghiệm
cùng mắt thường kiểm tra quan sát, cường độ lao động quá nhiều, thời
gian lại không ngừng nghỉ, thêm vào là chủ nhà thúc giục ngày càng gấp,
bao nhiêu thứ dồn lại khiến cha mệt muốn chết.
Trải qua hơn một tháng ngày đêm cực khổ
không ngừng nghỉ, con thuyền cuối cùng cũng được hoàn thành đem hạ thủy. Trong nhà đồ vật cũng được thu thập toàn bộ, ngày mai sẽ dọn lên
thuyền, ta cùng cha ăn cơm chiều xong dặn cha đừng quên mang đồ vật này
nọ rồi về phòng nghỉ ngơi, cha theo lệ trầm mặc không nói gì.
Không biết yên lặng bao lâu, ta nghe được trong phòng cha có động tĩnh. Sắc trời rất tối, ta nghe được cha đứng
dậy, bước chân hướng đi đến nhà kho lấy một cái xẻng mang ra ngay trong
vườn dưới tàng cây đào lên.
Ta lặng lẽ đứng nhìn trộm qua cửa, bên
ngoài tối đen nhưng bởi ta kiên trì tu luyện vẫn là có tác dụng, tai
thính mắt sáng, hiện giờ so với trước đây khi mới sinh càng mạnh hơn,
chỉ cần ta muốn nghe trong phạm vi một dặm không động tĩnh gì có thể
thoát khỏi tai, mà trong đêm tối, bóng dáng cha ta vẫn nhìn rõ đến từng
động tác.
Chỉ thấy cha đào bới một hồi, phỏng chừng có đến một thước mới dừng lại, buông xẻng, cúi người nhấc lên một cái
hòm gỗ nhỏ, có lẽ là của cải vàng bạc cùng bảo vật gia truyền nhà ta đây chăng? Cái hòm kia thực cũng quá nhỏ, không biết đựng được bao nhiêu,
mẹ lúc ấy còn dặn dò để ý cẩn thận khiến ta cao hứng một hồi.
Ngay lúc ta còn đang bực mình, cha đem
một cái bao da trâu mở ra, chuyển hết đồ vật sang rồi buộc kĩ lại, lại
đem đất cát lấp lại như cũ, mang cái bao da trâu cất vào trong áo vội
vàng rời đi. Ta xem cha bộ dáng thần bí cũng không kìm được lén đi theo
sau, thấy cha thẳng hướng bến sông mà đi. May mắn chân ta có sức, mười
dặm lộ trình không làm khó ta, vẫn vững vàng đi theo phía sau.
Đến bến sông, cha đem túi da trâu đặt
trên thuyền, hướng ra giữa sông bơi tới, ta liền hiểu được dụng ý. Cha
vốn từ nhỏ đã lớn lên cạnh sông, từ nhỏ thủy tính đã cực tốt, đem túi da giấu xuống đáy sông khi muốn chỉ cần lặn xuống sông là lấy được, đỡ
phải bị Nguyên tặc trông thấy cướp mất. Ta biết cha sợ ta chưa hiểu biết nên còn chưa nói cho ta mẹ lưu lại những gì, một lòng đợi ta lớn lên
mới giao lại.
Đối với đồ mẹ lưu lại ta thực tò mò, xem
ra sau này cần luyện tập thủy tính thật tốt, trong đêm đầu chợt nảy ra ý kiến hay. Thấy thuyền cha đã trở lại, ta chạy nhanh về nhà. Vừa khi ta
về đến, vội vàng thay y phục đầy mồ hôi nằm xuống vờ ngủ mới thấy cha
trở lại nhẹ nhàng bằng cửa sau. Cầm ngọn đèn lặng lẽ đi vào trong phòng
thấy ta đầu đầy mồ hôi còn tưởng ta ngủ bị nóng, cha vội vàng nới chăn
ra làm cho ta hít thở thoáng khí, khiến trong lòng ta cảm giác được tình thân thực ấm áp dễ chịu.
Ngày hôm sau ta cùng cha rốt cuộc rời
khỏi thôn dọn lên thuyền. Ta không quên chuyện phải luyện tập thủy tính, thấy hiện tại là tháng năm, trời rất nóng, đúng là thời điểm luyện tập
bơi lặn lý tưởng. Cha cũng biết cuộc sống sông nước cần tinh thông thủy
tính nên không phản đối ta xuống nước, thậm chí còn mỗi ngày cẩn thận
dạy dỗ.
Mà ta từ khi xuống nước liền rất thích
cảm giác bơi trong nước, bởi vì ta phát hiện ở trong nước có thể tu
luyện, tựa như ở trong bụng mẹ có vùng nước ấm áp bao bọc vây quanh,
không cần hô hấp, lực lượng tự nhiên trong nước tự thẩm thấu cơ thể mỗi
ngày một ít. Phát hiện này khiến ta vui vẻ vô cùng, đáng tiếc mỗi lần
tĩnh tâm tu luyện tỉnh lại sẽ quên lúc ấy bế khí như