
vợ chồng. Hiện tại như thế nào lại xưng hô Tiết phu
nhân, lại còn một loạt những từ ngữ cổ, lang trung? Không phải hiện tại
đều gọi là bác sĩ sao?
“Không cần phiền toái Chu đại ca, thân ta chính ta rất rõ ràng, tốt
xấu gì thì ta cũng là người nhà Tiết gia dược điếm, y lý ta biết, ta vì
sinh hạ đứa nhỏ này lưu lại cho Tiết gia một giọt máu, tiếp tục kế thừa y thuật gia truyền, cũng biết đứa nhỏ sinh ra chính là lúc ta chết, đáng
tiếc ta dùng tính mạng mình mang thai nhưng lại sinh ra một nữ nhân,
chưa từng lưu lại nam tự, thẹn với liệt tổ liệt tông Tiết gia, càng
không thể báo đáp Chu đại ca ơn cứu mạng, thu lưu, về sau nữ nhân của ta số khổ đành phải phiền toái ngươi, chỉ hi vọng có kiếp sau, có thể cho
ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngài.” Thanh âm nữ nhân ôn nhu bi bi thiết
thiết nói.
Đây là ý tứ gì? Bọn họ căn bản không phải là vợ chồng, ngược lại là
nam tử có ơn với mẫu thân, Tiết gia dược điếm, có ý tứ gì? Ta như thế
nào cảm thấy không tốt, bọn họ ngữ khí như thể diễn phim cổ trang trên
ti vi, không phải là ta đã trọng sinh đến cổ đại chứ? Thật đáng sợ.
Nam tử mang theo thanh âm thương cảm, trong giọng có thể nhận ra tâm
tình ôn nhu trung hậu cùng thành thực, nói: “ Tiết phu nhân như thế nào
còn khách khí? Ngày đó Tiết đương gia cứu mạng tại hạ, còn tặng thuốc
quý, khi đó vợ chồng hai người chưa bao giờ yêu cầu tại hạ báo đáp. Hiện tại Nguyên tặc đáng giận đã phá hủy cơ nghiệp nhà người, ngay cả Tiết
đương gia một lang trung giỏi như vậy cũng bị bọn hắn hạ độc thủ, chỉ
còn lại người độc thân một mình. Tại hạ tuy là người nghèo túng lam lũ
cũng biết tri ân báo đáp, đáng tiếc không chiếu cố tốt cho người được,
khiến người phải… Người hãy yên tâm, Tiết tiểu thư ta sẽ chăm sóc thật
tốt, nhất định sẽ làm cho nàng bình an, hạnh phúc cả đời.”
Cái gì? Ta có nghe nhầm không? Nguyên tặc, như vậy là ở thời kì loạn
thế nhà Nguyên sao? Ta thật đúng đã trọng sinh đến cổ đại, lại là thời
kì vô cùng đen tối hỗn loạn, là thời Mông Cổ thống trị. Xong rồi, thời
này Hán nhân địa vị rất thấp, sống không bằng chết, nghe khẩu khí nói
như vậy, có vẻ như gia nghiệp bị người Nguyên chiếm đoạt, thật không
tốt. Nếu trọng sinh đến cổ đại, tại sao lại không cho ta về thời Đại
Đường thịnh thế? Hoặc là thời Khang Hy Ung Chính cũng được. Thời loạn
thế này, ta một nữ tử như thế nào sống sót?
“ Ngài chiếu cố tốt lắm, là ta chính mình không gượng được, ngày đó
thoát đi ở Tương Dương đã bị thương, vì mang thai sinh hạ đứa nhỏ, nửa
năm tiêu hao thể lực cùng sinh lực, không thể trách ngài. Đứa nhỏ này
giao Chu đại ca đương nhiên yên tâm, nếu là nữ nhân thì cũng không tất
phải họ Tiết, tại hạ xem là Chu đại ca nhận nàng làm con đi. Cuộc sống
bình an cả đời, làm người thường cũng miễn khiến người ta chú ý, mang
đến tai ương. Chu đại ca cũng không cần đem thân thế nói cho nàng biết,
làm cho nàng nghĩ chính mình là nữ nhân thân sinh của ngài đi, bồi ngài
ngày tháng bình an, ta dưới suối vàng cũng được yên tâm.” Nữ tử ôn nhu,
trong lời nói mang vẻ kiên quyết.
“Không được, không được, Tiết tiểu thư là hậu nhân thế gia, xuất thân bất phàm, có thể nào lại nhận ta một người nghèo hèn túng bấn làm phụ
thân? Không được, tại hạ nhất định chiếu cố tiểu thư thật tốt, nhưng
không thể làm cho Tiết tiểu thư thay tên đổi họ được! Nàng chính là hậu
nhân duy nhất của ân công, cho dù là nữ nhân cũng phải mang Tiết gia
truyền thừa kế thừa!” Ta trong lòng đủ loại nghi hoặc, lẳng lặng nghe,
hy vọng có thể hiểu biết nhiều hơn về thân thế của chính mình.
“Cái gì thế gia? Tiết gia hiện giờ cũng chỉ còn lại một nắm cát, muốn nàng lưng gánh trách nhiệm phục hưng Tiết gia quá nặng nề, còn không
bằng làm con gái Chu đại ca, không sợ nguy hiểm, vô phiền vô lo. Họ Tiết chỉ mang cho nàng bất hạnh, Chu đại ca chẳng lẽ muốn muội tử phải cầu
xin sao?” Nữ tử ôn nhu nhưng tính cách lại quật cường, đã quyết định là
không thay đổi, mặc kệ bản thân chính mình đã sắp tận, vẫn ôm lấy ta,
rời giường quỳ xuống đất cầu xin, ta không khỏi đối với mẫu thân này có
chút bội phục.
Nam tử cuống quýt tiến đến đem mẫu thân đứng dậy, nhìn thấy mẫu thân
bộ dáng kiên trì, bất đắc dĩ đành gật đầu nói: “Được, Tiết phu nhân, Chu Xương đáp ứng, Chu Xương xin thề tuyệt đối bảo vệ Tiết tiểu thư bình an vui vẻ, còn thỉnh Tiết phu nhân đặt một cái tên cho đứa nhỏ!” Thì ra
hắn tên Chu Xương. Chu Xương ôm lấy ta thật cẩn thận, nhìn mẫu thân nói.
“Nếu là con gái của đại ca, vậy tên cũng phiền đại ca đặt vậy. Sau
này không cần nói nàng biết thân thế của mình, chỉ cần nói mẫu thân là
người Tương Dương, tổ thượng cũng từng là một thế gia tốt, Chu đại ca
đứa nhỏ này từ đây phó thác cho ngài, ta sẽ vĩnh viễn cảm tạ ân đức này, kiếp sau xin cắn cỏ ngậm vành báo đáp.” Tiết phu nhân cảm giác được
thân thể suy yếu, sinh mệnh sắp chấm dứt, không nỡ nhìn ta, cảm kích
cùng đau lòng mà nói.
Chu Xương nhìn thấy Tiết phu nhân sắc mặt trắng bệch, biết là không
kiên trì được bao lâu nữa, không đành lòng khiến nàng đau lòng, bèn đặt
ta bên cạnh nàng, bi thương