
sẽ
càng mạnh mẽ. Đáng tiếc thời gian không vì ta mong muốn mà dừng lại, cơ
thể ta theo đó cũng dần lớn hơn, ngày ta ra đời ngày càng gần. Rốt cuộc
một ngày , ta ở cảnh giới tu luyện bị một loại lực dồn dập đè ép khiến
cho bừng tỉnh lại.
Ta có thể cảm giác được mấy ngày nay nguồn năng lượng giúp ta sinh
trưởng cùng độ ấm áp xung quanh ngày càng giảm bớt, cũng biết thời gian
ra đời có lẽ đã đến, không muốn khiến cho mẹ chịu sự tra tấn đau đớn
liền cố gắng hướng ra ngoài giãy giụa, làm cho mình sinh ra sớm một
chút, miễn trừ thống khổ cho mẹ.
Trải qua một trận đè ép co rút kịch liệt, khí lực của ta cũng mau
chóng hao hết, rốt cuộc ta cũng li khai tử cung bảo vệ của mẹ đến với
thế giới này. Mới sinh ra mắt còn chưa mở được, chỉ cảm thấy có chút
lạnh, một đôi bàn tay thô ráp đem ta đặt vào bồn nước ấm tẩy đi hết dơ
bẩn, quấn khăn quanh người ta rồi đem ta nhắc tới, một bàn tay hung hăng vỗ vào mông ta một cái, ta biết đây là trình tự khi đỡ đẻ cũng liền ý
tứ há mồm khóc hai tiếng rồi im lặng.
Bởi vì mắt còn chưa mở ra được, ta lắng nghe thanh âm xung quanh, suy nghĩ xem mình được sinh ra ở đâu, gia đình thế nào, có cách nhà cũ của
ta xa không, mà trong phòng rốt cuộc lại im lặng, vị bác sĩ khoa sản này cũng thật là đạo đức. một câu cũng không nói, cho dù bàn tay kia cũng
thực là thô ráp. Trong khi ta còn đang khó hiểu, đôi tay thô ráp kia lại đem ta đưa đến một lòng ngực nữ nhân.
“Chu gia muội tử, là một bé gái, thật đáng tiếc cho ngươi. Chu huynh đệ đã lớn tuổi như vậy … ,về sau, về sau… Ai..”
Một âm thanh nữ nhân đậm khẩu ngữ vùng Thiểm Tây nói, nghe thanh âm
cho thấy tuổi cũng không còn trẻ, vừa nói lại vừa giúp nữ nhân trên
giường thu dọn những máu huyết bẩn trên giường.
Đây là ý tứ gì? Nữ nhân này làm sao vậy? Xã hội này còn có người so
đo sinh con trai con gái sao? Hơn nữa nghe động tĩnh hình như không có
hộ lý cùng bác sĩ, hình như sinh tại nhà, hơn nữa như thế nào lại chuyển sinh đến tận Thiểm Tây, trời ạ. Cảm giác vây xung quanh mình là vải gai thực thô ráp, gia cảnh là như thế nào đây? Thôi, cũng không cần gấp,
chính là cha mẹ kiếp này ngàn vạn lần đừng có trọng nam khinh nữ.
Người ôm ta trong lòng tầm mặc một hồi rồi nói, thanh âm thực suy
yếu: “Cám ơn Lưu đại tẩu, nếu không có ngươi ta đây một thân cũng không
thể đem đứa nhỏ này sinh hạ, ta biết mình thế nào, phiền ngươi kêu Chu
đại ca đến, ta muốn nói với hắn chút chuyện.” A! Đây là ý tứ gì? Chẳng
lẽ ta sinh ra khiến mẫu thân khó sinh, giọng của nàng như thế nào lại bi ai như người sắp chết như vậy?
“Ai! Chu gia muội tử, ngươi từ từ, ta đi gọi hắn.” Nữ nhân khẩu âm
Thiểm Tây lại thở dài, chợt nghe ngoài cửa một thanh âm cọt kẹt vang
lên, hình như tiếng đóng cửa gỗ. Gia cảnh sao lại kém đến như vậy? Thời
đại nào rồi còn phát ra tiếng cửa như vậy khiến ta cảm thấy hình như có
gì đó không ổn.
“Chu huynh đệ, sinh rồi sinh rồi, là con gái, chính là ta thấy đệ
muội không tốt lắm, ngươi mau vào xem chút đi! Ai! Tạo nghiệt a! Đứa
nhỏ này mới sinh ra liền mất mẹ biết sống như thế nào?” Nữ nhân Thiểm
Tây khẩu khí tràn đầy thương cảm. Không thể nào, tại sao không đưa bác
sĩ đến xem ? Liền như vậy đã nhận định mẫu thân không sống được? Ta bất
mãn thầm nghĩ.
Một giọng nói nam tử cũng là khẩu âm Thiểm Tây mang theo bi thương
nói: “ Ai! Đã sớm đoán trước đến hôm nay, thân mình nàng không tốt mà
vẫn kiên trì đem đứa nhỏ sinh hạ, đáng tiếc là con gái, bằng không cũng
được vui hơn. Đứa nhỏ này mới sinh ra, xem tình huống là không có sữa
uống, thôn chúng ta cũng không có ai mới sinh, ta nhớ rõ Lí gia còn có
sữa dê, Lưu đại tẩu ngươi cầm chút bạc, phiền toái ngươi mua về giúp, số tiền còn lại mua quần áo cho đứa nhỏ nhà tẩu đi. Vất vả cho người nửa
ngày rồi.”
“Điều này ta không dám nhận đâu, nhà ngươi đã ra tình trạng này rồi, ta cũng không giúp được gì sao có thể lấy của ngươi, đây bạc này mua
con dê mới đẻ về là đủ rồi, nhiều hơn ta sẽ không cầm, ngươi nhanh đi
nhìn đệ muội xem đi, một hồi ta đem dê về cho.” Nữ nhân khẩu âm Thiểm
Tây lời nói mang theo ý thật tình, từ chối xong liền xoay người bước đi.
Còn lại nam tử có thể là phụ thân ta đứng ở đó, thở dài xoay người
bước vào trong. Ta lại kì quái nhĩ lực của mình như thế nào lại tốt như
vậy, chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà bọn họ ở ngoài sân nói chuyện, thậm
chí ngay cả đến âm thanh thở dài của Lưu đại tẩu ta cũng có thể nghe
thấy rành mạch. Xem tình hình này nhà họ có lẽ là không tốt, chẳng lẽ
gia cảnh quá bần hàn, ngay cả xem bệnh cũng không có tiền? Còn có đi mua một con dê nữa, có mấy trăm là đủ rồi, làm sao lại còn cần bạc để giao
dịch? Ta áp chế nghi hoặc, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài.
Cửa lại cọt kẹt một tiếng vang lên, một hồi tiếng bước chân dần tiến
đến trước giường, nhưng không dựa vào an ủi mà là câu nệ, lo lắng hỏi:
“Tiết phu nhân, cảm giác thế nào? Nếu không ta đi lên trấn tìm lang
trung đến xem cho người xem đi. Ai! Ở trong này thật sự là khổ cho
người.” Đây lại là làm sao, nghe khẩu khí nữ nhân Thiểm Tây kia thì hai
người bọn họ là