
độc như thế.”
“Việc này không cần nói thêm nữa, trở về vương phủ ta sẽ thương thảo
với phụ vương, ca ca, ngựa đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Tất cả nhân thủ
trong phủ đều chuẩn bị đi thôi.”
Triệu Mẫn quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ đang say, trong lòng trào lên
mất mát, hắn đến cuối cùng vẫn không chịu mở mắt ra sao? Thôi, hắn phản
đối thì sao chứ? Không có cuộc vui nào không tàn, thân là con cháu Thiên Khả Hãn đều có trách nhiệm Thiên Khả Hãn giao cho, nàng hưởng thụ vinh
hoa phú quý hai mươi mấy năm, hiện giờ dân tộc mình ăn bữa hôm lo bữa
mai, tự nhiên là phải vì dân tộc cống hiến hết sức mình.
A Đại không biết tâm sự của chủ tử, nghe câu hỏi của Triệu Mẫn, vội thấp giọng trả lời:
“Hồi bẩm quận chúa, ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, người cũng đã đều
chuẩn bị rút lui khỏi, bọn thuộc hạ đang chờ quận chúa ra lệnh, trừ nhân thủ ra, còn có gì khác cần mang về không ạ?”
“Không cần, nơi này cứ để lại cho hắn, cũng coi như để lại chút kỷ
niệm tám năm vợ chồng, ngươi đi chuẩn bị đi! Ta một lát sẽ gặp các
ngươi.”
Triệu Mẫn khoát tay, ý bảo A Đại đi xuống, chờ trong phòng không còn
người khác, mới toàn thân vô lực ngã ngồi xuống giường, nhìn Trương Vô
Kỵ, trên mặt vừa khóc lại vừa cười.
Một lúc lâu sau, mới đưa tay lau hết nước mắt trên mặt, mở hòm ra,
lấy dưới đáy bộ y phục quý giá kiểu Mông Cổ, từ khi nàng nói muốn đi
theo Trương Vô Kỵ làm người Hán vẫn cất giấu, chưa từng mặc lại. Mười
năm nay nàng luôn mặc y phục Hán, làm phu nhân người Hán, vẫn luôn cho
rằng không có cơ hội mặc lại y phục này nữa.
Không ngờ thế sự vô thường, cũng do nàng không chịu nổi tịch mịch! Y
phục này vẫn còn phải mặc lại. Triệu Mẫn chậm rãi thay đổi Hán phục,
tháo xuống trâm cài tróc, cởi bỏ búi tóc, búi lại kiểu Mông Cổ, mở hộp
phấn son ra tự trang điểm, nhớ lại khi mình và Trương Vô Kỵ cùng nhau tô từng chút, cầm lấy bút kẻ mi, phảng phất nghe thấy tiếng cười giòn của
mình khi bắt Trương Vô Kỵ phải dùng cả đời giúp nàng họa mi.
Duyên phận thực kỳ quái, nói cả đời mà lại ngắn đến như vậy, không
ngờ người hủy bỏ lời hứa lại là nàng. Nàng cứ luôn cho rằng mình sẽ
không chút do dự mà rời khỏi cuộc sống bình thản như nước này, nhưng đến thời khắc này mới biết mình còn nhiều luyến tiếc. Nàng vậy mà vẫn luyến tiếc, cho dù biết Trương Vô Kỵ sẽ không mở miệng giữ lại mình, nàng vẫn là luyến tiếc. Vài hũ rượu, sao có thể say nổi hắn một thân nội công
thâm hậu?
Chỉ có thể là Trương Vô Kỵ không muốn tỉnh thôi. Triệu Mẫn cười khổ,
buông bút vẽ, mặc cho nước mắt rơi, đến bên bàn giấy, cầm bút lông chấm
vào mực, trang giấy mỗi chữ lại một giọt nước mắt, viết xong, nàng gấp
cho vào phong thư, bên ngoài đề “Gửi phu quân”, lúc này mới đặt xuống bên cạnh Trương Vô Kỵ.
“Tâm địa chàng chung quy là nhu nhược, hay là vô tình đến không gì
sánh được, chỉ sợ chính bản thân chàng cũng không biết rõ. Rõ ràng thích Chu Chỉ Nhược nhiều hơn, nhưng vừa biết nàng được Thái sư phụ định làm
Thất thẩm, lại có thể không chút do dự mà buông tay. Rõ ràng tỏ ra yêu
thương Châu Nhi như vậy, lại vì biết tin của nghĩa phụ cùng với ta chịu
đau đớn mà có thể vứt bỏ nàng ngay trong hôn lễ, rõ ràng thích Tiểu
Chiêu, nói hy vọng cùng nàng cả đời, có được cả thân thể nàng rồi, vậy
mà sau khi nàng đi, chỉ rơi vài giọt nước mắt, chỉ tìm kiếm mấy ngày là
có thể vứt bỏ nàng được rồi, cho đến bây giờ cũng chưa từng nhắc lại.
Trong thôn nhiều người thích chàng bị chết như vậy, ta cũng để lại nhiều sơ hở đến thế, chàng biết rõ ta làm, lại không hỏi đến chút nào, rốt
cuộc lòng chàng làm từ cái gì? Nhìn như có tình lại vô tình, ta thực
hận, hận ông trời khiến ta gặp phải oan gia là chàng.”
Triệu Mẫn giọng bình thản, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, nói xong, tay lau hết nước mắt, cười khổ rồi bước đi.
Ngoài cửa, A Đại dẫn theo hai mươi mấy Lạt ma của Kim Cương Môn, còn
có mấy tỳ nữ đều cưỡi ngựa, đứng đầu là một con ngựa bạch cao lớn mạnh
mẽ. Triệu Mẫn mở cửa, nhẹ nhàng bước đến, lúc này trừ đôi mắt đỏ hoe thì không còn chút bộ dáng khóc than như ban nãy. A Đại xoay người xuống
ngựa, quỳ rạp xuống cạnh ngựa bạch, cung kính nói:
“Mời quận chúa lên ngựa!”
Triệu Mẫn không nói một lời, gương mặt bình tĩnh nhìn không ra tâm
sự, chân đạp lên lưng A Đại, nhảy lên lưng ngựa, giơ roi ruổi ngựa chạy
hướng ngoài thôn. A Đại cũng đứng dậy nhảy lên ngựa, nhìn bụi đất sau
ngựa Triệu Mẫn, không chút khó chịu, miệng hô lên một tiếng, cũng giơ
roi cùng những người phía sau lên đường.
Bên trong, khi tiếng vó ngựa Triệu Mẫn đã rời xa, Trương Vô Kỵ cầm
lấy thư Triệu Mẫn để lại, một giọt lệ trong khóe mắt rơi xuống, hắn
tỉnh, vẫn luôn tỉnh, nói hắn không biết gì là giả, với võ công của hắn,
nhĩ lực của hắn làm sao không biết trong nhà bỗng nhiên có nhiều người,
làm sao không nghe được tiếng bọn họ nói chuyện?
Năm nay nhân mã đưa đồ đến cho Triệu Mẫn muộn mất hơn một tháng,
Triệu Mẫn nôn nóng bất an hắn đều nhìn thấy, người đến rồi, Triệu Mẫn
cũng không chút vui mừng như năm trước hắn cũng biết, nhất là khi hắn
chữa bệnh cho dân thôn, nghe người ta nói chuyện