
ỉ cần
thay đổi cách xưng hô xưa nay vẫn quen thuộc, xưa là thúc thúc, thẩm
thẩm, giờ thành sư huynh, sư tẩu, còn phải học làm trưởng bối, thích ứng với thân phận thuộc thế hệ thứ hai của Võ Đang, hết thảy nói khó cũng
không khó mà dễ cũng không dễ.
Ba ngày lại mặt, đầu tháng dâng lễ hậu, nàng bắt đầu học cách quen
với nhịp điệu, thói quen trong cuộc sống của Mạc Thanh Cốc, tiếp đãi
khách các phái, giải quyết phân tranh ngoại môn, dạy các đệ tử, quản lý
tạp vụ ăn uống chi tiêu, hết thảy đều theo học mấy vị sư tẩu, việc này
kiếp trước kiếp này nàng đều chưa tiếp xúc qua, quan hệ giao tiếp lại
càng không phải thế mạnh của nàng, học không dễ dàng, nhiều khi khiến
nàng rối ren không chịu nổi, sau vẫn là Mạc Thanh Cốc chỉ bảo, trợ giúp
mới dần dần thích ứng. Đến khi quen thuộc hết thì đã qua tân hôn được
mấy tháng.
Đến khi nhận được tin chiến thắng dưới chân núi truyền lên, nghĩa
quân lại một lần nữa đại thắng, Chỉ Nhược mới nhớ lại bản thân đã quên
điều gì. Nàng vì cuộc sống trước mắt bình tĩnh hạnh phúc mà quên đi việc sau khi Chu Nguyên Chương xưng đế, gây ra vô số huyết án, công thần,
đại tướng, đại thần, còn có vô số giang hồ hảo hán đều chết trong âm mưu của hắn. Dưới lưỡi đao, Minh giáo bị diệt phái, phân liệt thành Nhật
Nguyệt thần giáo, trong tương lai, lục đại phái trong đó có Võ Đang dĩ
nhiên không ngoài vòng âm mưu của hắn.
Trước đây khi nàng còn chưa biết mình yêu Mạc Thanh Cốc cũng đã từng
cân nhắc qua việc này, bất quá khi đó nàng chỉ quan tâm đến mình và cha
hai người, nàng biết võ công, lại không có kẻ thù, muốn tránh thoát khỏi tầm nhìn của triều đình rất dễ dàng. Nhưng hiện giờ nàng có trượng phu, có người thân, có gia đình, nhiều người như vậy há có thể so sánh với
một mình như lúc trước, nên làm thế nào mới tốt đây?
Nàng hiện giờ là vãn bối, không được làm chủ, phái Võ Đang cơ nghiệp
lớn như vậy, chuyện tương lai mọi người không thể đoán trước, cho dù
nàng có nói ra thì ai có thể tin Chu Nguyên Chương một nhân vật hạng ba
trên giang hồ lại lên làm hoàng đế, mà lại là hoàng đế lòng dạ hẹp hòi
nhất trong lịch sử, sự trả thù nặng hơn bất kỳ ai, thậm chí vì sách Mạnh Tử viết dân trọng quân khinh (đặt dân cao hơn, quan trọng hơn vua) mà hạ chỉ muốn tiêu hủy toàn bộ sách Mạnh Tử, sau nhờ toàn bộ triều
thần liều chết can ngăn mới thu hồi được mệnh lệnh, nhưng giận còn chưa
tiêu, vài năm sau hạ chỉ đem sách Mạnh Tử thay đổi hoàn toàn, khi đó hắn đã đủ lông đủ cánh, các cựu thần lão tướng trong triều hầu như đã bị
tiêu diệt hết, không ai dám nói không với hắn.
Nếu không phải nàng đến từ đời sau thì không thể nghĩ đến hai việc võ lâm tiêu vong, tuyệt kỹ thất truyền và Chu Nguyên Chương gây dựng Cẩm Y Vệ, Thái giám thống lĩnh Hán vệ bí ẩn liên có liên quan đến nhau. Việc
này cũng thật rất lạ, thanh trừng giang hồ, làm suy yếu thế lực võ lâm,
cho nên sau này càng chinh chiến càng yếu nhược, cuối cùng bị dị tộc vào chiếm mất ngôi hoàng đế*, hết thảy chẳng lẽ không phải là nhân quả?
*Cuối đời Minh, tộc Nữ Chân vào xâm chiếm và dựng lên nhà Thanh ở Trung Quốc.
Hiện giờ nên làm thế nào? Nếu Tiêu Dao môn vẫn còn thì tốt rồi, với
thế lực của Tiêu Dao môn thì chẳng cần sợ ai, cho dù có kiếp nạn cũng có thể đến Thiên Sơn tị nạn, nhưng hiện giờ lại không có Tiêu Dao môn,
không có đường lui, phải làm sao đây? Chu Chỉ Nhược lo lắng suy xét xem
nàng còn ưu thế gì.
Nàng có truyền thừa của Tiêu Dao phái, lực lượng của Võ Đang cũng
không phải yếu, nhưng rõ ràng không cách nào so được với triều đình, nếu Nga Mi Võ Đang liên hợp, có lẽ triều đình sẽ không dám có hành động
thiếu suy nghĩ với Võ Đang, do đó, thứ còn thiếu là một đường lui, còn
phải thêm một hệ thống tin tức tốt để khi Chu Nguyên Chương muốn tấn
công có thể biết được sớm.
Nàng nghĩ đến đây, trong lòng chuyển động, đường lui? Nơi này là thế
giới võ hiệp, có rất nhiều địa phương thích hợp làm nơi ẩn cư, hơn nữa
còn có thể chứa được nhiều người: Thiên Sơn Linh Thứu Cung chỗ cũ, Tuyệt Tình Cốc, Bách Hoa Cốc nơi Chu Bá Thông ẩn sư, đảo Đào Hoa nổi danh..
hiện thời đều đã thành nơi hoang vắng, rất thích hợp, hơn nữa với nàng
tìm cũng dễ, xem ra nên nhanh chóng dành ra một thời gian xuống núi, tìm một đường lui ổn thỏa mới tốt, Chu Chỉ Nhược quyết định.
Có lẽ vì cha mẹ mất sớm, hắn chịu khổ từ nhỏ, sớm đã quen phó mệnh
cho trời, chưa bao giờ có thói quen chủ động giành lấy, hắn đối với mỗi
người đều đối xử tốt như nhau, chân thành như nhau, thật thà như nhau,
nhưng hắn đối với bất kỳ ai, bất kỳ việc gì cũng không tranh không cầu,
dù hắn biết Tiểu Chiêu thương hắn vô cùng, cho dù hắn đã trở thành người đàn ông của nàng. Trong lòng hắn có áy náy, có tưởng niệm, lại có loại
cảm giác nhẹ nhõm thở phào.
Việc Tiểu Chiêu rời đi, Trương Vô Kỵ không trách Triệu Mẫn, chỉ âm
thầm bứt rứt trong lòng. Triệu Mẫn vẫn như trước, đem giận dữ, đố kỵ
giấu xuống đáy lòng, trên mặt có chút ghen tị, chỉ nói với Trương Vô Kỵ
vẫn luôn hiền lành nhân ái mấy câu, cùng đi với hắn tìm kiếm lung tung
xung quanh một hồi, âm thầm phá