
i thủ hạ báo cho mười hai Bảo Thụ Vương
nơi mẹ con Tiểu Chiêu đang ở.
Về phần sau đó thế nào Triệu Mẫn mặc kệ, thế lực tổng giáo Ba Tư ngay cả Nhữ Dương Vương phủ cũng phải kiêng kỵ vài phần, bọn họ trốn được
nhất thời nhưng không thể trốn hết được cả đời. Triệu Mẫn chỉ hận Tiểu
Chiêu trốn quá nhanh, khiến nàng không có cơ hội tự tay trả hận. Lúc này lại ở bên cạnh Trương Vô Kỵ, tức giận không thể giữ lâu trên mặt.
Tiểu Chiêu dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một thiếu nữ, hơn nữa phụ
vương nàng cơ thiếp vô số, Trương Vô Kỵ hắn bên ngoài thế nào cũng không hề gì, dù sao ở bên Trương Vô Kỵ đến cuối cùng không phải chỉ có mình
nàng sao?
Hai người trên danh nghĩa tìm kiếm Tiểu Chiêu, mặc kệ chiến tranh dân tộc, mặc kệ chênh lệch giàu nghèo, giang hồ bất bình, chỉ đi khắp nơi
tiêu dao du ngoạn, ngắm cảnh Trung Nguyên, Đại Lý, Mạc Bắc… thực vui vẻ
được hai năm, cho đến khi Triệu Mẫn hai mươi tuổi, hai người mới dừng
chân định cư ở một sơn thôn hiền hòa thuần hậu vùng Đại Lý.
Nơi đó không có phân biệt Mông Hán, cũng ít chiến loạn, phần đông là
dân tộc thiểu số, cũng may dân phong giản dị, hai người mấy lần đi ngang qua nơi này, rất thích cuộc sống ở đây, khi quyết định ẩn cư liền trở
lại, mua vài mẫu ruộng tốt, dựng ba gian phòng ở. Trương Vô Kỵ mua một
tiệm thuốc nhỏ làm đại phu, hai người lại tổ chức một hôn lễ nho nhỏ ít
người tham dự, ở lại đây an cư lạc nghiệp.
Trương Vô Kỵ không một lần hỏi Triệu Mẫn tại sao đôi lúc đột nhiên
thấy có vàng bạc châu báu tơ lụa, cũng không hỏi nàng trong nhà lại có
nô tì người hầu lui lui tới tới, chỉ một lòng hành y cứu người, gặp
người nghèo khó thì trị bệnh tặng thuốc, nổi tiếng nhân đức thiện tâm
trong vùng, trừ một số ít chuyện không thể nói ra, cảm tình giữa hai
người coi như hài hòa ổn định.
Ít nhất hai người chưa bao giờ đỏ mặt hay cãi nhau, sau khi thành
thân, Triệu Mẫn quả thật đối với Trương Vô Kỵ ôn nhu gấp trăm lần, nhu
tình mật ý. Nhưng cuộc sống sau khi cưới không phải vẫn mãi vinh quang
chói lọi, người người chú ý như nàng vẫn muốn, ngược lại cuộc sống ẩn cư thật sự rất bình thường. Nàng là quận chúa xuất thân hậu duệ quý tộc,
nàng khinh thường cùng nông phụ tán dóc nói chuyện, khinh thường xuống
ruộng làm việc, cũng không thiết nội trợ cơm nước. Cũng may Trương Vô Kỵ là người hiền lành đến không có nguyên tắc. Như người thường, dù là có
thân võ công lợi hại đến đâu, làm kiêm cả đại phu lẫn nông phu cũng phải mệt nhọc.
Triệu Mẫn lúc này đối với Trương Vô Kỵ vẫn thâm tình, tuy rằng bản
thân không muốn làm, rốt cuộc cũng không thể nhìn Trương Vô Kỵ đường
đường một nam tử phải giặt quần áo nấu cơm, đành sai thủ hạ đưa một vài
tỳ nữ người hầu đến, mở ra quang cảnh mới cho sơn thôn thuần phác.
Trương Vô Kỵ nhìn đám người hầu tay chân nhanh nhẹn, không nói gì. Một
ngày, hai ngày, một năm, hai năm… thời gian rồi cũng chậm rãi trôi qua.
Như đã nói, hai người không đỏ mặt, không cãi nhau, không nạp thiếp,
cũng không phải lo ăn lo mặc, nếu không nói là vàng bạc thừa thãi, có
thể nói là khắp hương trấn đều ngưỡng mộ. Từ ngày hai người thành thân
đã sắp qua tám năm, người người đều hâm mộ bọn họ vợ chồng hòa thuận,
điều đáng tiếc duy nhất là vợ chồng đã tám năm nhưng vẫn không sinh được một đứa con, khiến ai nấy đều thở dài trách trời xanh quả nhiên không
để con người được thập toàn thập mỹ. Trương Vô Kỵ từng cẩn thận xem xét
điều trị cho Triệu Mẫn, nhưng bằng y thuật của mình cũng chưa tra ra
thân thể Triệu Mẫn có gì không ổn, bản thân hắn có Cửu Dương Thần Công
hộ thể, không có bệnh tật gì, chỉ có thể quy tội cho trời.
Nhưng mỗi người đều tự biết, cả hai sống cùng nhau lâu như vậy mới có chút hiểu biết về nhau. Trương Vô Kỵ biết Triệu Mẫn tuy miệng nói không cần vinh hoa phú quý, không cần quyền thế uy phong, không cần dân tộc
đại nghĩa gì cả, thực tế nàng chưa bao giờ đặt người Hán vào mắt, hằng
ngày nói chuyện giao tiếp, dù với người dân tộc khác nàng có thể giữ vẻ
mặt ôn hòa, duy đối với người Hán thì thái độ là cao cao tại thượng.
Cũng biết Triệu Mẫn đã quen mười ngón không phải động việc nhà, ngoài
miệng thì nói không cần phú quý giàu sang, nhưng chưa từng một lần từ
chối tài vật từ Nhữ Dương Vương Phủ đưa đến. Cũng hiểu Triệu Mẫn đối với hắn thâm tình không hối hận, qua mấy năm cũng không nói thêm với hắn
nhiều lời, đơn giản là hắn mấy lần đều cự tuyệt đề nghị tái xuất giang
hồ của nàng.
Triệu Mẫn cũng từ một thiếu nữ đắm chìm trong mộng anh hùng biến
thành một oán phụ chí khí bị trói buộc nơi khuê phòng. Nàng đã quen ở
nơi cao sang thống lĩnh sai khiến, quyền thế chỉ khoát tay một cái đã
khiến núi sông nghiêng ngả, cho đến giờ trải qua cuộc sống bình dân,
chẳng còn tư vị gì. Từ vị trí khác nhìn vào cảm thấy có vẻ tốt, khác
biệt, một ngày hai ngày còn thấy mới mẻ thú vị, thời gian lâu dài chỉ
còn có bình thản, không còn hứng thú.
Triệu Mẫn vẫn không chút nghi ngờ nghĩ Trương Vô Kỵ vô cùng yêu nàng, nhưng từ khi đề nghị tái xuất giang hồ của nàng đưa ra bị hắn cự tuyệt
không chút do dự, niềm tin đã xuất hiện