
vùng Trung Nguyên, nói
triều đình bị vây thành thế yếu, phản vương nghĩa quân các lộ nổi lên ào ào, nhìn Triệu Mẫn sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng băn
khoăn mâu thuẫn. Hắn chỉ biết hiện giờ Nhữ Dương Vương phủ tình thế
không ổn, kỳ thực nhìn các thứ đem đến cho Triệu Mẫn năm sau không bằng
năm trước là có thể đoán, Triệu Mẫn chỉ là tình nguyện cố chấp không
muốn tin mà thôi.
Triệu Mẫn cũng từng nhiều lần khuyên hắn vì triều đình xuất lực, bị
hắn cự tuyệt không chút do dự. Không nói đến việc hắn ở ngoài thành Hào
Châu nhìn nàng đóng kịch thực giỏi, chỉ nói hắn vì Triệu Mẫn mà mười năm không mặt mũi nào đi gặp Thái sư phụ, nghĩa phụ cùng các thúc bá, cho
dù rất nhớ cũng không dám đi gặp bọn họ. Hắn biết mình lựa chọn sai,
cũng không muốn thừa nhận sai lầm, lại càng không muốn phải thấy cảnh
thân nhân nhìn mình chán ghét. Hắn đã có lỗi với Thái sư phụ, nghĩa phụ, các thúc thúc bá bá như vậy, làm sao có thể quên mất dân tộc đại nghĩa, vì Thát tử nô dịch người Hán mà xuất lực? Triệu Mẫn vướng bận dân tộc
mình, hắn không thể nào phản đối, nhưng bắt hắn phải xuất lực cho Mông
Cổ Thát tử là chuyện không thể.
Triệu Mẫn lưu luyến, oán giận hắn đều biết, nhưng cuộc sống bình thản không phải bận tâm đến điều gì, nhạt nhẽo như nước trong mắt Triệu Mẫn, đối với hắn lại rất vui vẻ. Triệu Mẫn làm sao hiểu, có thể được sống
yên bình là hạnh phúc đến cỡ nào, tựa như ở Băng Hỏa đảo, tháng ngày chỉ có cha mẹ, có nghĩa phụ. Nàng làm những chuyện sai trái hắn sao có thể
không biết, trong lòng nàng không an phận, không cam lòng phải sống yên
lặng hắn sao có thể không hiểu, cho nên mới cảm thấy nàng phải chịu ủy
khuất, đối với việc nàng ra tay tàn nhẫn đều tha thứ bỏ qua, chỉ âm thầm bồi thường cho những kẻ bị nàng hại đến, đáng tiếc Triệu Mẫn không
hiểu, không hiểu dù cho hắn yêu ai, nếu đã cùng nàng thành thân thì sẽ
cùng nàng trải qua cả đời, Trương Vô Kỵ cười khổ lau đi lệ nơi khóe mắt.
Hắn ngồi dậy, nhìn trong phòng người đi nhà trống, nghe tiếng vó ngựa dần xa khỏi thôn, hơi do dự, rồi mở phong thư Triệu Mẫn để lại, xem
nàng còn viết những gì.
“Gửi Vô Kỵ ca ca
Vô Kỵ ca ca, khi chàng mở phong thư này ra, có lẽ ta đã rời khỏi
thôn. Ta đã luôn chờ, chờ tướng công nói giữ lại ta, nói một câu cũng
tốt. Chàng và ta quen biết mười hai năm, thành thân tám năm, có thể nói
là có duyên có phận, có thể từ trong đối địch sinh tử mà kết làm phu
thê, không biết là trời ban cho phúc hay nghiệt duyên.
Nhớ khi mới quen, chàng đứng trên vạn người, uy phong lẫm liệt,
thiếu niên anh hào giáo chủ Minh giáo đánh bại cả lục đại phái, ta là
Thiệu Mẫn quận chúa triều đình ngự phong, được phụ vương giao cho trọng trách thống lĩnh cao thủ của vương phủ đảo loạn giang hồ, làm suy yếu
thế lực lục đại phái cùng Minh giáo. Vốn ta và chàng hẳn phải là kẻ địch sinh tử, không phải ngươi chết thì ta mất mạng.
Có lẽ là trời xanh nghiệt báo, ta tính kế nhiều người, cũng bị
vận mệnh tính kế lại, trong địa lao Lục Liễu sơn trang, một khắc bị
chàng khinh bạc đó lại yêu chàng, cho dù mấy lần kế hoạch bại trong tay
chàng và Võ Đang vẫn không hận nổi chàng, ngược lại yêu càng sâu hơn, vì muốn thân cận chàng mà không tiếc thể diện nữ nhi, cùng phụ vương định
ra kế hoạch hoang đường như vậy.
Đối với chàng, có lẽ lúc đầu là lừa gạt, nhưng Triệu Mẫn ta có
thể thề với trời, dù diễn giả nhưng tình lại thực, ẩn cư mấy năm nay, ta quả thật không cách nào bình tĩnh được tâm trạng như lửa nóng của mình, ta khát vọng một địch thủ có thể so tài, cuộc sống bình lặng như vậy
không phải thói quen của ta, ta luôn cho rằng mình chán ghét cuộc sống
như vậy.
Cho nên khi nhận được tin phụ vương bị bãi miễn binh quyền, vương phủ dần yếu thế, Đại Đô bị vây, ta không do dự quay về, vì phụ vương,
vì tộc nhân mà xuất một phần lực, dù đã nói chàng là người Hán ta cũng
là người Hán, chàng là người Mông ta cũng là người Mông, chàng không thể vì ta mà một lần làm người Mông Cổ, ta lại không cách nào quên trong
mình chảy dòng máu của Thiên Khả Hãn, không cách nào quên dân tộc mình
bây giờ đang lâm nạn.
Nhưng đến thời khắc ly biệt này, ta mới biết mình có bao nhiêu
luyến tiếc, có bao nhiêu khổ sở, dù mấy năm nay phải sống cuộc sống bình lặng cũng vô pháp quên được tình cảm của ta đối với chàng. Mấy năm nay, cuộc sống tương kính như tân khiến ta tưởng mình đối với chàng sớm đã
không còn tình cảm, vậy mà không ngờ tại thời khắc ly biệt này, ta lại
không nỡ rời bỏ chàng.
Coi như ta cầu chàng lần cuối, chờ ta được không?Ta biết hiện giờ tộc nhân của ta ở Trung Nguyên đã không còn nơi nào có thể yên ổn, ta
không muốn dân tộc mình phải chôn xác nơi xứ người, ta muốn mang tộc
nhân mình về lại quê hương, rời khỏi vùng Trung Nguyên thị phi này. Chờ
ta sắp xếp xong sẽ lập tức quay về, lại cùng chàng sống những ngày bình
thường, làm một người dân bình thường chân chính, không có Nhữ Dương
Vương phủ, cũng không có Thiệu Mẫn quận chúa, chỉ có Trương Triệu thị,
cũng không còn cuộc sống xa hoa cao sang gì nữa.
Mẫn Mẫn”
Trương Vô Kỵ nhìn th