Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321720

Bình chọn: 9.5.00/10/172 lượt.

ư, ánh mắt kiên định hiện ra do dự, mâu thuẫn,

cuối cùng là thở dài, đem lá thư gấp lại, cất vào ngực áo, lại không

biết mình đã làm đúng hay sai nữa.

Mười hai Bảo Thụ Vương của Tổng giáo Ba Tư tìm kiếm khắp Trung Nguyên đã hơn mười năm, nghĩ đến hình phạt nghiêm khắc của giáo phái, lại biết được hai vị thánh nữ kia đều đã bị tổn hại, chỉ chờ tin nơi này, không

dám báo tin về Ba Tư, chỉ tiếp tục tìm kiếm nơi Đại Lệ Ti ở, mấy lần tìm đến, người cũng đã biến mất vô tung, càng phiền não hơn chính là tin

bọn họ mới nhận được, Đại Lệ Ti đã làm trái giáo quy, gả cho người khác

sinh được một con gái, hiện giờ Ba Tư tổng giáo đã không còn người nối

nghiệp, cũng không còn giáo chủ mới, không cách nào đào tạo ra một thế

hệ ba thánh nữ mới nữa.

Trong bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tìm cách bắt Đại Lệ Ti về trừng

phạt đã. Ngày này mất công sức mười năm nữa cuối cùng mới tìm được chính xác nơi Đại Lệ Ti ẩn náu. Mười hai Bảo Thụ Vương đều nhất loạt đến,

mang theo rất nhiều thủ hạ thu phục được ở Trung Nguyên trong hơn mười

năm nay, hơn hai trăm người Ba Tư cùng hơn một ngàn nhân mã trùng trùng

vây quanh tiểu viện.

“Đại Lệ Ti còn không ra cùng chúng ta quay về Tổng giáo chịu tội, còn đợi khi nào?”

Mười năm bôn ba giang hồ, người Ba Tư lúc đầu nói Hán ngữ quên trước

quên sau đã có thể lưu loát thông thạo, hiện giờ mười hai Bảo Thụ Vương

đều ngồi ngay ngắn trên ngựa, Ba Tư Tam Sứ cao giọng quát.

Cửa gỗ trong tiểu viện kêu kẽo kẹt một tiếng, mở ra, đầu tiên là một

người đàn bà xinh đẹp chừng hơn ba mươi tuổi, mũi cao thẳng, mắt màu

xanh lam, mặc y phục Ba Tư bình tĩnh bước ra, theo sau là một nữ tử tuổi ngoài hai mươi, màu da trắng nõn trong suốt, ôn nhu như ngọc, mắt ngọc

mày ngài, đồng tử phảng phất màu lam, dung nhan tương tự bảy tám phần

với người đàn bà xinh đẹp phía trước, nhưng so với bà ta thì giống người Hán hơn đôi chút.

Hai người đi ra xong, bước ra cuối cùng là một cô bé mặc y phục hoa

diễm, thân đeo đá quý châu ngọc, dung nhan như phù dung hé nở khiến

người phải yêu thương trìu mến, mặt trái xoan, cũng mũi cao trắng ngần

nhưng hai mắt lại đen trong suốt, trong làn thu ba ánh lên vẻ thông

minh, dung nhan xinh đẹp so với hai người trước càng tăng thêm một bậc,

sắc mặt lại không bình lặng như hai người, tuy rằng mới hơn mười tuổi

nhưng quanh thân tỏa ra vẻ lạnh lùng, hai tay trắng nõn đang cầm một

quyển sách, lạnh lùng nhìn nhân mã nghiêm chỉnh ngoài cửa, cao giọng:

“Cháu gái ngoại của Đại Khinh Ti, nay cùng Bảo điển của Thánh giáo Càn Khôn Đại Na Di xin chào mười hai vị Bảo Thụ Vương.”

Lời vừa nói ra, nhân mã bên ngoài ầm ĩ một trận, hơn hai trăm người

Ba Tư dùng tiếng Ba Tư nghị luận ào ào, một lúc lâu sau, mười hai Bảo

Thụ Vương xuống ngựa, đến trước ba người, Trí Tuệ Vương dùng tiếng Ba Tư nói với Đại Lệ Ti mấy câu, Đại Lệ Ti cũng bình tĩnh đáp lại mấy câu.

Nói xong, mười hai Bảo Thụ Vương đều nhìn vào tiểu cô nương nhỏ bé mà đã thanh tú tuyệt mỹ kia, vừa lòng gật đầu, trở lại cao giọng nói với nhân mã phía sau, rồi quỳ xuống hướng tiểu cô nương phục lạy, ngoài sân, mọi người cũng xuống ngựa, đồng loạt phục lạy.

Chỉ có Đại Lệ Ti và Tiểu Chiêu thấy đau lòng, thương xót nhìn tiểu cô nương, lại không thể ngăn cản. Tiểu cô nương tuổi tuy nhỏ, khuôn mặt

lại bình tĩnh lãnh đạm, sau khi mọi người hành lễ nói, cũng dùng tiếng

Ba Tư nói mấy câu, lúc này mới bảo mọi người đứng lên, cầm cuốn sách

trong tay giao cho Bảo Thụ Vương, khuôn mặt trẻ con không che nổi sắc

lạnh trong mắt.

Cuộc đời cơ duyên khó lường, mọi sự đều có nhân quả. Sau khi rời khỏi Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn cùng thuộc hạ Nhữ Dương Vương phủ giấu kín hành tung, bí mật trở về Đại Đô. Triệu Mẫn cơ trí quả thật người thường khó

sánh, trở về không bao lâu liền liên lạc với tướng sĩ Mông Cổ các nơi,

thu hồi binh quyền đã bị hoàng đế tước bỏ trước đó, khôi phục chức vị

Đại nguyên soái cả nước lại cho Nhữ Dương Vương. Kỳ thực lúc này cả nước cũng chỉ còn Đại Đô và mấy quận huyện xung quanh, cùng với đại mạc

ngoài Mông Cổ mà thôi. Đại mạc Mông Cổ xa xôi, khống chế không được, mà

người Mông Cổ tại Trung Nguyên đa phần là các quý tộc đã quen hưởng thụ

phú quý, đều hoặc đã chết hoặc bị nghĩa quân vây trong Đại Đô.

Sau khi trở về, Triệu Mẫn mấy lần lập mưu đánh lén, thiêu lương, giảm sút được vài phần nhuệ khí của nghĩa quân. Mà phe nghĩa quân cũng bận

tâm, không dám đánh toàn lực, sợ rằng quân Mông Cổ đến bước đường cùng

sẽ chó cùng dứt dậu. Vậy nên cục diện mấy tháng giằng co, cho đến khi

Triệu Mẫn trở về thắng được mấy trận nhỏ, phá vỡ cục diện bế tắc.

Triệu Mẫn biết rằng đại cục đã định, vùng Trung Nguyên này đã không

còn cách nào vãn hồi lại nữa, mà cái gọi là binh tướng của bọn quý tộc

Mông Cổ sớm đã bị tửu sắc làm cho bại hoại, chỉ biết ngồi không mà

hưởng, đừng nói chinh chiến, phỏng chừng ngồi lên lưng ngựa cũng không

thúc nổi ngựa chạy. Bây giờ chỉ còn nghĩ cách đem chủ lực Mông Cô cùng

hậu nhân Thiên Khả Hãn trở về đại mạc mới là sáng suốt. Nơi đó là gốc rễ của Mông Cổ, chỉ cần bảo vệ được nơi đó, Môn


XtGem Forum catalog