
a mình kề sát ngay phía sau.
“Không biết xấu hổ, đường đường là đại hiệp Võ Đang kìa! Trời đã sáng rồi, đừng mơ rồi làm loạn! Tóc không búi, mặt không rửa, một lát nữa đi kính trà cứ giữ cái dạng này mà đi!”
Chu Chỉ Nhược đụng đến nơi cứng rắn đó, thấp giọng kêu lên, vội đứng
dậy né tránh, không nghĩ đến qua một đêm điên cuồng mà hắn còn không
mệt, vừa thẹn vừa lo hắn muốn làm loạn, vội lôi cái cớ phải đi kính trà
thỉnh an ra mắng hắn, còn mình thì tránh ra cách hắn ít nhất ba bước.
Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng hướng nàng cười, vén vén mái tóc dài rối, mặt thản nhiên:
“Trước đây là đạo đồng trong viện phụ trách hầu hạ, hiện giờ là Chỉ
Nhược em phụ trách, em làm thế nào thì ta sẽ thành dạng đó, dù sao đến
lúc đó mọi người sẽ không chê cười ta mà nói ai đó nha, nàng dâu mới này tay chân như thế nào…”
“Vô lại, ta nhìn nhầm chàng rồi, cứ tưởng chàng là chính nhân quân tử nữa, không ngờ kỳ thực trong bụng toàn hắc thủy.”
Chu Chỉ Nhược ngầm mắng hắn phúc hắc, nhưng biết hắn nói chính là quy củ nàng dâu cổ đại phải làm, chẳng có lý do nào để phản bác, đành đứng
dậy đến bên chậu đồng cầm khăn lên nhúng vào nước.
Mạc Thanh Cốc chỉ vì muốn dỗ cho tâm tình Chu Chỉ Nhược bớt ngượng
nghịu, làm sao nỡ để nàng cố nhịn khó chịu để hầu hạ mình, vội bước đến
ôm lấy Chỉ Nhược, mặc cho nàng chống cự, cười đùa: “Xem Chỉ Nhược em đêm qua ra sức vất vả, hôm nay liền miễn đi. Lại vừa bôi thuốc nữa, giờ
cũng không nên hành động nhiều, mau nói cho vi phu biết, có đau nữa
không?”
“Hừ, ta phát hiện chàng bề ngoài thì có vẻ tốt đẹp chút, bên trong
lại cực kỳ đen tối, chàng làm gì thì làm đi, một lát đến giờ rồi.”
Chỉ Nhược nghe bên ngoài tiếng đạo đồng vẩy nước quét nhà, vội đẩy
Mạc Thanh Cốc ra xấu hổ nói. Mạc Thanh Cốc bị Chỉ Nhược đẩy cũng không
giận, chỉ cười cười đi rửa mặt, đánh răng, chải đầu, mặc y phục chỉnh
trang, chuẩn bị xong hết mới tươi cười cùng Chỉ Nhược đến đại sảnh thỉnh an.
Trong điện Tử Tiêu, Trương Tam Phong đã không còn bộ dáng lôi thôi
như thường ngày, quần áo sạch sẽ, tóc bạc búi cao, trên mặt sáng trưng
không chút nếp nhăn, râu dài trắng như tuyết lơ thơ buông xuống ngực,
ngồi trên vị trí chủ vị cao nhất, còn lại năm đồ đệ cùng phu nhân ngồi
hai bên, chúng đồ tôn do Tống Thanh Thư đứng đầu đứng thẳng chia đều hai bên dưới nữa, đã sớm tề tựu đông đủ trong điện, đợi tiểu đồng báo lại,
phu thê Mạc Thanh Cốc Chu Chỉ Nhược đến thỉnh an, kính trà mới ha ha
cười gật đầu, một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng ngọc bàn kêu lanh
canh thanh thúy.
Mạc Thanh Cốc cùng Chu Chỉ Nhược theo đại môn mở rộng đi vào trong
điện, lại có tám đạo đồng theo sau, hai người gặp ánh mắt mọi người cùng dừng trên người mình, không khỏi đỏ mặt, nén khẩn trương trong lòng
lại, nhẹ nhàng cùng đến trước Trương Tam Phong quỳ xuống, cúi lạy ba cái mới bưng chén trà trên bàn lễ bên cạnh, cùng đồng thanh nói:
“Đệ tử/ Chỉ Nhược thỉnh an sư phụ, chúc sư phụ thọ tựa Nam Sơn, sống mãi không già, mời sư phụ dùng trà.”
“Được được được! Lão đạo hôm nay được uống chén trà của Thanh Cốc mới được coi là viên mãn, lại đây, đây là bản chú giải võ học mới nhất mấy
chục năm nay lão đạo tổng kết lại, ta đưa cho hai con, hi vọng các con
hài hòa mĩ mãn.”
Trương Tam Phong trước đón chén trà của Chu Chỉ Nhược, nhẹ nhàng uống một ngụm, lại tiếp nhận trà của Mạc Thanh Cốc, uống xong mới lấy từ
trong tay đạo bào rộng ra một cuốn sách mỏng đưa cho Chu Chỉ Nhược, cười thỏa nguyện, nhìn hai người đón lấy, vừa lòng gật đầu. Nhưng ngẩng đầu
lên nhìn thấy Tống Thanh Thư, trong lúc lơ đãng lại nhớ đến hắn đi cùng
Ân Ly, trong lòng có chút ảm đạm, lão tự tay viết bức thiếp giai nhi
giai phụ cùng Thái Cực Quyền kinh đưa đến làm lễ tặng đồ tôn Trương Vô
Kỵ, hắn lại biến hôn lễ thành trò cười, thằng bé này thật không hiểu
chuyện, chẳng những khiến ông ngoại và cậu hắn đều thất vọng, đáng
thương nhất là Ân cô nương phải chịu ủy khuất nhiều như vậy.
“Tạ sư phụ ban ân.” Bên dưới Mạc Thanh Cốc, Chu Chỉ Nhược không biết
suy nghĩ của Trương Tam Phong, tạ ơn rồi đứng dậy, đến trước phu thê
Tống Viễn Kiều kính trà:
“Thanh Cốc/ Chỉ Nhược thỉnh an Đại sư huynh, Đại sư tẩu, xin mời Đại sư huynh, Đại sư tẩu dùng trà.”
Hai người theo thứ tự trước sau thỉnh an, chịu trận trêu đùa của mọi
người trong điện rồi mới được thả ra cho về nghỉ ngơi. Hai người bị trêu chọc, mặt đã đỏ bừng, hận không thể dùng khinh công chạy nhanh về viện
của mình, nhưng như vậy sợ lại càng khiến mọi người giễu cợt, đành cố
bình tĩnh tiêu sái rời khỏi đại điện, ra ngoài lại bị đám đệ tử đời thứ
ba, thứ tư do Tống Thanh Thư cầm đầu hành lễ chào hỏi, lại chờ mọi người các phái chúc mừng xong mới được thoát thân.
Trên đường trở về phòng, Chỉ Nhược quay đầu lại nhìn cô gái kia đang
đứng cùng một chỗ với đám nữ đệ tử Nga Mi đang tụ tập, cô gái xinh đẹp
lần trước nàng đi đón Mạc Thanh Cốc nhìn thấy mà hiểu lầm, thấy nàng ta
thần sắc vẫn bình thường, giống như các đệ tử Nga Mi khác, cũng chúc
mừng, không có chút nào không ổn, không hiểu nàng sao lại khiến Võ Đang
thất hiệp k