
c, ta van cầu chàng đó, đừng nói những lời nghe nổi da gà như vậy, da ta đã rợn hết cả lên rồi đây.”
Chu Chỉ Nhược bị Mạc Thanh Cốc nói đến nổi da gà, nhịn không được
tung chăn thở phì phì trừng mắt nhìn Mạc Thanh Cốc căm hận nói.
Mạc Thanh Cốc thấy Chỉ Nhược rốt cuộc đã chui ra khỏi chăn bông, vừa ý cười, trong mắt hiện lên đắc ý vui vẻ, vén chăn chui vào ôm chặt nàng,
mũi chạm mũi mặt đối mặt, nhẹ giọng nói:
“Đáng sợ vậy sao? Ta lại không biết, nếu Chỉ Nhược không thích nghe,
ta đây sẽ không nói nữa, nhưng Chỉ Nhược có phải nên bồi thường ta một
chút không?”
“Ta không nợ chàng, dựa vào đâu mà muốn ta phải bồi thường? Ta thấy
chàng ồn ào như vậy, có phải chính chàng mới nên bồi thường ta không?”
Chỉ Nhược nhìn dung nhan tuấn mỹ kề sát mặt mình, nhìn vào đôi mắt dễ câu dẫn người nhất, trong miệng mặc dù phản bác nhưng lại không phát
hiện ra bản thân đang tràn ngập tình ý mềm mại.
Mạc Thanh Cốc thấy nàng không tự giác mà tỏa ra khí chất mềm mại yểu
điệu như lan của mình, tuấn mục tỏa sáng, tràn ngập hỏa diễm đang cháy
rực, hơi thở động tình nóng bừng tiến đến sát bên tai Chỉ Nhược:
“Ta cũng cảm thấy đã đối với em thực tệ khiến em không thể nghỉ ngơi, Chỉ Nhược thấy ta sai rồi sao? Vậy để ta bồi thường cho em được không?”
“Bồi thường thế nào?” Chỉ Nhược bị khóe miệng cười mê người của hắn
che mờ đi tâm trí, nào còn chú ý đến hắn nói gì nữa, nghe hắn nói mà bất giác ngơ ngác hỏi.
Mạc Thanh Cốc đắc ý, nụ cười tuyệt mỹ hiện trên khuôn mặt luôn bình
thản hôn lên mắt Chỉ Nhược, tay không thành thật luồn vào trong vạt áo
đã mở ra của nàng, vuốt ve thân thể lả lướt mềm mại, miệng lại nói:
“Nhắm mắt lại, cảm thụ ta bồi thường cho em thế nào.”
Nói xong, hơi thở nóng bừng cũng ngừng lại lưu luyến trên môi phấn hồng của nàng, dây dưa không ngớt.
Ánh nến sáng ngời xuyên thấu qua màn sa mỏng màu đỏ, thấp thoáng bên
trong hai thân thể đang động tình, hổn hển thở dốc, ngâm nga rên rỉ, một tiếng hô đau đớn, tiếng đè nén thở dốc, âm thanh da thịt cọ xát, va
chạm, tiếng nam nữ thở dốc, rên rỉ vang lên bên trong lớp màn đỏ, thẳng
đến khi sắc trời đã chuyển, hết thảy mới yên tĩnh trở lại.
Cả người đau nhức, toàn thân cứng ngắc, thắt lưng không động đậy nổi, Chu Chỉ Nhược oán hận cắn Mạc Thanh Cốc một cái, trong lòng vừa thẹn
vừa giận, không ngờ Mạc Thất thúc lúc nào cũng bình tĩnh lạnh nhạt khi
động tình lại điên cuồng đến thế, vẻn vẹn cả đêm, khiến nàng trầm luân
trong bể tình không thoát ra nổi, vừa khóc vừa rên rỉ, mất mặt muốn
chết, càng giận hơn nữa là hắn hại nàng đến giờ thắt lưng đau đến không
đứng dậy nổi, không muốn nhúc nhích một bước nào, nhưng nhớ đến lát nữa
còn phải đi dâng trà tân nương, Chu Chỉ Nhược lại hận chết Mạc Thanh
Cốc.
“Ai nha! Đau quá, nương tử, phu nhân, hảo Chỉ Nhược mau nhả ra, tha cho vi phu đi, vi phu không dám nữa..”
Chu Chỉ Nhược cắn một miếng kia cũng không tính là đau, hắn biết hiện giờ nàng đang thực khó chịu, mới lôi hắn kẻ khởi xướng ra trút giận,
đêm qua hắn biết mình không kìm chế được, nhất định khiến nàng rất đau
đớn, vừa thương vừa hối hận, lại thầm có chút đắc ý, nhưng nghĩ đến lát
nữa Chỉ Nhược phải chịu đựng để đi dâng trà các trưởng bối thì lại hối
hận đêm qua điên cuồng, tức thời cố làm bộ đau đớn chọc nàng cười, tay
lại đặt sau lưng nàng truyền nội lực, vận hành khắp kinh mạch toàn thân
cho nàng giảm bớt đau đớn mệt mỏi.
“Vương bát đản! Dám bắt nạt ta.” Chỉ Nhược đã mặc xong bộ giá y đỏ
thẫm, búi tóc lên gọn gàng, đang ngồi trước gương đồng chọn trang sức,
nhìn qua gương thấy Mạc Thanh Cốc giả vờ đau đớn, cảm giác trong thân
thể đang lưu chuyển luồng nội lực ôn hòa, trong lòng mới cảm thấy cân
bằng, hờn dỗi nhẹ giọng buông một câu, đẩy tay Mạc Thanh Cốc ra. Trải
qua đêm động phòng, Chỉ Nhược vừa nhìn đến Mạc Thanh Cốc lại nhớ đến
cảnh đêm qua trong màn cùng Mạc Thanh Cốc, nghĩ đến lúc giao triền hoan
ái, lấp đầy hư không tịch mịch cho nhau, kết hợp thành một chỉnh thể,
nàng lại xấu hổ không dám nhìn hắn, rời giường xong cố gắng không để ý
đến ảnh hưởng của Mạc Thanh Cốc gây ra cho nàng.
Hiện giờ bình tĩnh lên được một chút, mới vụng trộm qua khung kính
quan sát người chồng mới cưới của mình, người đàn ông trước nay nàng
luôn yêu kính, giờ đây thân phận đã khác, người này không còn là thầy,
là Thất thúc, là người bảo vệ của nàng nữa, mà là chồng nàng, từ hôm nay trở đi, hai người cùng gắn bó cho đến ngày rời khỏi cõi đời, đối với
tương lại dù có nhiều lo lắng, nhưng nếu là ở cùng hắn, mặc kệ kết quả
thế nào nàng sẽ không hối hận.
Mạc Thanh Cốc phảng phất cũng phát hiện tâm tình Chu Chỉ Nhược đang
biến chuyển, thấy nàng đã nhẹ giọng, lại không vội rút tay về mà chuyển
hướng từ phía sau ôm chặt nàng, cúi mình áp má mình vào má nàng, hai
thân thể bên nhau cùng một chỗ, nhìn trong gương mình và Chỉ Nhược thân
mật, mới thấp giọng bên tai nàng: “Đúng vậy, ta là vương bát đản, làm
sao có thể bắt nạt tiểu Chỉ Nhược của ta được. Về sau đều cho em bắt nạt ta được không?” Nói xong liền nắm tay nàng chạm đến lửa nóng khó chịu
củ