
c này, Chỉ Nhược không nhớ đến mình đói nữa, chỉ nghĩ đến cùng Mạc
Thanh Cốc ăn ý, tâm ý tương thông như vậy liền cảm thấy vô cùng ngọt
ngào, cúi đầu đứng lặng yên trước hắn. Mạc Thanh Cốc nhìn Chỉ Nhược cúi
đầu không nói, trầm mặc hiếm thấy, liền đỡ nàng ngồi xuống trước bàn,
mình cũng ngồi xuống đối diện nàng, nhẹ nhàng cười nói:
“Bây giờ ăn gì được nhỉ, ăn sủi cảo đi!”
“Cái đó còn sống, ta sẽ không ăn đâu.” Chỉ Nhược liếc mắt lườm Mạc
Thanh Cốc một cái, đẩy miếng sủi cảo hắn gắp đến cho nàng, trò này nàng
đã xem trên tivi nhiều lần rồi, làm vậy thực ngốc.
Mạc Thanh Cốc mặt thoáng đỏ, nói:
“Bên ngoài chín hẳn rồi, chỉ là nhân có chút sống (sống và sinh đẻ đồng âm trong tiếng Trung) thôi, hơn nữa nhân rất mềm, chỉ là cầu may thôi, đáng tiếc em quá thông minh, không mắc mưu.”
“Phải không? Ta nếm thử chút vậy.” Chỉ Nhược có chút ngượng, biết đây là ngụ ý chúc vợ chồng sinh nhiều con, tục lệ cũ của cổ đại, từ sau khi xuyên qua nàng cũng mê tín thêm một chút, không đẩy ra nữa, cắn một
miếng bánh trên đũa của Mạc Thanh Cốc, ăn một nửa.
Mạc Thanh Cốc ánh mắt nóng rực liếc mắt qua đôi môi đỏ mọng của nàng, bỏ nửa còn lại vào miệng, cố ý lờ đi Chu Chỉ Nhược đang đỏ bừng mặt,
lại bưng lên bát canh hạt sen đút cho nàng, vừa đút vừa nói:
“Thật đúng là có chút sống, tuy thế cũng không sao, càng thêm no bụng.”
“Vương bát đản!” Chu Chỉ Nhược bị Mạc Thanh Cốc nhìn đến mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ giọng mắng một câu, Mạc Thanh Cốc đút
cho cái gì liền ăn cái đó, chỉ sợ hỏi mấy loại đồ ăn có ý nghĩa thế này
lại bị hắn nhìn trêu chọc. Nàng ăn xong, lúc này mới nhìn đến một đĩa
duy nhất chưa hề động qua, đĩa trứng xào, ánh mắt giễu cợt nhìn lại Mạc
Thanh Cốc.
Nàng khi còn ở hiện đại lúc học đại học phối các loại thuốc có nghe
qua, phong tục cổ đại, nam tử khi thành thân trước động phòng phải ăn
trứng xào, ngụ ý tăng cường năng lực phòng the, nghĩ vậy mặt nàng lại đỏ lên, có chút chờ mong, lại sợ hãi, kiếp trước kiếp này cả thảy bốn mươi mấy năm, hôm nay rốt cuộc cũng đến lúc trải qua lạc thú ái ân nam nữ,
nhưng nghĩ đến cùng Mạc Thanh Cốc…. nàng lại không tự chủ được mà toàn
thân lại phát run, khẩn trương không nói lên lời.
Mạc Thanh Cốc nhìn Chu Chỉ Nhược biểu tình lúc vui lúc ỉu xìu thay
đổi liên tục, lại giấu giếm chút ngượng ngùng, một chút khẩn trương cùng sợ hãi, nhìn hắn lại nhìn đĩa trứng duy nhất không đụng đến, biết nàng
có suy nghĩ gì, không khỏi muốn cười, nghiêng người vươn đến trước mặt
Chỉ Nhược mặt đối mặt: “Chỉ Nhược, trứng gà này ta không cần ăn cũng
nhất định làm em vừa lòng.” Nói xong hôn mạnh lên khuôn mặt đang lúng
túng của nàng một cái mới ngồi xuống.
“A…!” Chu Chỉ Nhược kêu lên sợ hãi một chút, vội bật lui người lại
mấy bước, mới nhìn thấy Mạc Thanh Cốc đang cười trộm, ánh mắt nóng rực,
bộ dáng cực kỳ nguy hiểm, trong lòng cả kinh, có chút luống cuống, nàng
chớp mắt mấy cái, lắp bắp nói:
“A! Ta buồn ngủ rồi, nghỉ ngơi trước đây, chàng không cần quấy rầy ta.”
Nói xong lập tức lao vội lên giường, ngay cả áo cưới dày như vậy cũng không dám cởi, dùng chăn bọc mình lại, cố thở đều tỏ ra mình đang ngủ
say rồi.
Mạc Thanh Cốc tuy rằng không nghĩ bỏ qua quyền lợi làm tân lang của
mình, nhưng khó khi nào nhìn đến Chu Chỉ Nhược mặt mày biến sắc nhanh
như vậy, không biết nên làm sao, vừa thương tiếc vừa buồn cười, cười khổ đứng dậy cởi bỏ hỷ phục rườm rà, chỉ mặc áo trong đến bên giường, buông màn xuống, cúi người ôm lấy khối chăn bông quấn chặt đang giả vờ ngủ
say Chu Chỉ Nhược, cười nhẹ nói:
“Nương tử muốn nghỉ ngơi cũng phải bỏ quần áo ra đã, mặc hỷ phục dày ngủ mệt lắm đó!”
“Ta quen ngủ vậy, không cần thay đồ, chàng đừng làm ồn, ta đang ngủ.” Chu Chỉ Nhược cảm thấy được tiếng tim đập nhanh của Mạc Thanh Cốc bên
ngoài chăn bông, nghe giọng nói tao nhã của hắn xuyên qua chăn bông
truyền vào tai, tim càng đập mạnh, lời nói bối rối không khỏi thốt ra,
nghe mình nói xong mới thấy hối hận muốn đập đầu vào tường.
Mạc Thanh Cốc nghe, trong lòng buồn cười, lại cố kìm chế muốn cười,
một bên vụng trộm luồn tay vào chăn bông giở trò xấu, một bên lại cố
tình đứng đắn nói:
“Thì ra nương tử còn chưa ngủ, ta cứ tưởng em ngủ say rồi cơ, nương
tử ngoan, phu nhân ngoan, ta có phải nên đem việc chưa xong làm nốt rồi
mới ngủ hay không?”
“Vô lại, giả bộ cái gì! Cơm cũng ăn rượu cũng uống, mệt mỏi cả ngày rồi, để cho người ta nghỉ đi.”
Chu Chỉ Nhược nghe Mạc Thanh Cốc nói lại càng xấu hổ, không ngờ Mạc
Thanh Cốc bình thường đạm mạc thế cũng có lúc giống Tống Thanh Thư vô
lại.
Mạc Thanh Cốc vừa lòng dẫn dắt sự chú ý của Chỉ Nhược, tay luồn trong chăn bông đã vụng trộm cởi bỏ các nút thắt trên hỷ phục, miệng vẫn như
cũ tỏ vẻ thư sinh chua xót khổ sở nói:
“Nương tử, vi phu thực oan uổng, vi phu không phải vô lại, cũng có
giả bộ gì đâu, vi phu biết một ngày này vất vả cho em lắm, vi phu càng
biết lấy võ công của em thì chút việc ấy mệt thế nào, nương tử, cho dù
muốn nghỉ ngơi có phải cũng nên đem trách nhiệm của mình vào nghỉ ngơi
không!”
“Trời ạ! Thất thú