
ều bên trong, chúc mừng và lễ vật đều đặt nơi khác, ở
giữa sảnh chính là một chữ hỉ màu đỏ lớn, mỗi bên là bốn chữ Trương Tam
Phong tự tay viết: giai nhi giai phụ, nghi gia nghi thất. Trong đại điện, đèn màu hoa kết màu sắc rực rỡ, không khí vui mừng ồn ã, trên đất phủ kín thảm đỏ, mọi người Võ Đang đều mặc đồ mới, trang điểm chỉnh tề khoản đãi tân khách.
Trương Tam Phong hàng năm ẩn cư không gặp khách lạ, các phái ít khi
được nhìn thấy vị lão thần tiên này, hiện giờ thấy lão tự mình chủ trì
hôn lễ, biết Trương Tam Phong tất nhiên là vô cùng yêu quý đôi vợ chồng
Thất đệ tử này, dù sao mấy năm trước Tam đệ tử, Lục đệ tử thành hôn
Trương Tam Phong cũng chỉ xuất hiện lúc cuối cùng, nhận chén rượu của
con dâu dâng lên, hôm nay lại có mặt từ đầu đến cuối, cười nói không
ngừng, thủ lãnh các phái cũng ghé vào bên cạnh lão nói chúc mừng khen
ngợi liên tục, dù là chưởng môn Thiếu Lâm nhất phái tôn sư cũng kiên trì giữ lễ đứng bên cạnh, không thể không nói Trương Tam Phong uy vọng cao
vô cùng.
Đến giờ Thân (15-17h) một khắc, giờ lành đã tới, pháo mừng nổ vang rồi ngừng lại, các tân khách cũng yên lặng, người xướng lễ cao giọng hô:
“Tân nhân hành lễ, nhất bái thiên địa.”
Mạc Thanh Cốc cầm khăn kết hoa đỏ dắt Chu Chỉ Nhược mỉm cười quỳ
xuống thảm đỏ rồi đứng dậy, lại nghe người xướng lễ cao giọng hô tiếp:
“Nhị bái cao đường.”
Mạc Thanh Cốc song thân mất sớm, khi lưu lạc được Trương Tam Phong
thu dưỡng, đã coi lão thành thân nhân phụ mẫu, hiện giờ Trương Tam Phong ngồi ngay ngắn bên phải, bên trái đặt linh vị cha mẹ hắn. Mạc Thanh Cốc mắt đỏ lên, mạnh mẽ dập đầu bái lạy, Chỉ Nhược trong yên tĩnh cảm nhận
được cảm xúc mạnh mẽ của hắn, dùng tư thái nghiêm chỉnh nhất thi lễ với
Trương Tam Phong.
“Phu thê giao bái.”
Người xướng lễ chờ người phù dâu và hỉ công đỡ hai người dậy lại cao
giọng hô. Khi được bọn họ dìu dậy, Chỉ Nhược khẩn trương tim như sắp
nhảy ra ngoài mất, đến mức Mạc Thanh Cốc cũng cảm thấy được, môi khẽ
động, lo lắng dùng truyền âm thuật học được từ dưới đáy vực của Tiêu Dao phái hỏi: “Chỉ Nhược, sao vậy?Tayem run quá.”
“Ta sợ sẽ giống như A Ly, đến lần bái lạy cuối cùng có người kêu ngừng lại.”
Chỉ Nhược dùng truyền âm thuật trả lời, không nói sợ hãi của nàng đến từ nguyên tác, rất sợ hôn lễ của mình bị người phá hủy như vậy, nàng
trước cũng đã xem nhiều phim, truyện có hôn lễ bị phá, chỉ sợ mình bị
giống như Chu Chỉ Nhược trong nguyên tác.
Mạc Thanh Cốc ngẩn người, cười khổ một chút, âm thầm tức giận, đều do yêu nữ kia, khiến nàng sợ hãi, Mạc Thanh Cốc nhìn tay Chỉ Nhược run
run, khẽ cười, lại truyền âm nói:
“Chỉ Nhược, phu nhân không cần lo lắng, ta không hoa tâm như Vô Kỵ,
cuộc đời này không ai có thể khiến Thanh Cốc bỏ em đi khi đang bái đường cả, yên tâm, em vĩnh viễn là thê tử của ta!”
“Chú rể tân nương vào động phòng.”
Người xướng lễ lại hô lớn, người phù dâu đỡ Chỉ Nhược đi đến tân
phòng ở tiểu viện của Mạc Thanh Cốc, chú rể và tân khách cũng cùng đi
xem tân phòng, mọi người không phát hiện ra động tĩnh của hai người,
càng không nhìn thấy Chu Chỉ Nhược đỏ bừng mặt. Đợi khi người phù dâu đỡ Chỉ Nhược ngồi yên trên giường trong tân phòng, mọi người lại kéo Mạc
Thanh Cốc cười đùa rời đi. Người phù dâu lại dặn nàng không được đứng
dậy, không thể kéo khăn voan che mặt xuống trước, rồi mới kéo Ân Ly đang yên lặng bất thường rời khỏi. Chỉ Nhược có chút lo lắng Ân Ly nhớ đến
hôn lễ của mình mà không thoải mái, nhưng chung quy cũng không nói gì
được, để các nàng rời đi. Tuy thế, lấy võ công của Chỉ Nhược mà nói,
thính lực bên tai vẫn nghe rõ ràng tiếng Ân Ly cũng mấy nữ đệ tử Nga Mi
vẫn còn đứng trong sân.
Chu Chỉ Nhược chờ cho tân phòng yên tĩnh trở lại mới nghĩ đến, nàng
quả thật đã thành thân, gả cho người ta làm vợ, trở thành gái có chồng,
về sau còn phải làm mẹ, hiểu kính trưởng bối, hòa thuận với anh em. Ở
đây không phải chỉ có nàng và cha sinh hoạt đơn giản, nghĩ đến những
thay đổi sau hôn lễ, giao thiệp, tiếp xúc với những nhân vật khác nhau,
nàng có chút đau đầu, bởi vì nàng biết bản thân mình không được phép bốc đồng tùy hứng nữa.
Bên dưới lớp khăn voan Chu Chỉ Nhược đang đỏ hồng đôi gò má, trong
lòng không rõ là khẩn trương hay chờ đợi, cho dù đối mặt với mấy lần võ
lâm đại chiến cũng chẳng khẩn trương đến thế này. Nàng bối rối, tay
không khỏi luống cuống đặt trên váy cưới đỏ thẫm. Cửa nhẹ nhàng mở ra
rồi đóng lại, đôi giầy đỏ của Mạc Thanh Cốc dừng lại trước mắt nàng. Có
lẽ Mạc Thanh Cốc có bối phận cao, có lẽ sư thúc Mạc Thanh Cốc này đủ uy
nghiêm, cho nên khiến chúng tiểu nhân không có gan nháo động phòng, đều
ngoan ngoãn mà ồn ào bên ngoài cửa viện.
“Ha ha! Thật không ngờ Chỉ Nhược em lại có ngày cuống lên thế này!”
Ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt từ người Mạc Thanh Cốc, Chỉ Nhược cảm
thấy mũ phượng trên đầu càng thêm nặng, toàn thân khẩn trương mà nóng
bừng, tay cũng không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Mạc Thanh Cốc có thể
cảm thấy được bối rối của nàng, chỉ cười khẽ vài tiếng, một tay cầm tay
nàng trấn an, một tay cầm que hỷ nhẹ n