
nh nàng có thể không cần, nhưng không muốn để Mạc Thanh Cốc phải vứt bỏ thể diện, danh dự phái Võ Đang cũng không thể bị hao tổn. Nàng
lại là truyền thừa chân chính của Tiêu Dao phái, có Võ Đang làm hậu
thuẫn cũng chẳng sợ có nguy hiểm gì, suy đi tính lại mới nghĩ ra biện
pháp như vậy. Bây giờ các phái nhìn thấy hồi môn của nàng, không nghĩ
đến nàng là bị đuổi khỏi Nga Mi nữa, mà chỉ sợ Diệt Tuyệt sư thái cũng
không đảm đương nổi sư phụ của nàng.
Chu Chỉ Nhược nhìn khuôn mặt trong gương đồng, mím mím đôi môi đỏ
mọng mỉm cười nghĩ. Đúng như Chỉ Nhược đoán, các phái đều ngậm miệng
không nói gì đến chuyện Diệt Tuyệt sư thái, lôi kéo Tống Viễn Kiều đại
hiệp hỏi thăm gia thế của Chu Chỉ Nhược, đều được Tống Viễn Kiều đáp
rằng tổ tiên mẫu thân nàng là dòng dõi thế gia võ học ở Tương Dương, khi thành bị phá vì trợ giúp Quách đại hiệp thủ thành mà chết, chỉ còn lại
mẹ góa con côi chạy thoát… Khi bí mật trong Đồ Long đao bị lộ ra ở Thiếu Lâm, tên của Quách Tĩnh Hoàng Dung lại một lần nữa truyền bá giang hồ, lại thêm từ miệng Tống đại hiệp nói ra, ai nấy đều không nghi ngờ gì,
càng thêm không dám khinh thường nữ nhân đã sắp thành Mạc phu nhân kia.
Chuyện với phái Nga Mi, Tống Viễn Kiều cười khổ không thôi, nhưng rồi việc này cũng thành chuyện nhỏ, hành động của Chu Chỉ Nhược ngoài dự
đoán của mọi người, không ai ngờ đến. Tống Viễn Kiều cũng coi như lão
luyện thành thục, gặp việc thế này lập tức vì Võ Đang có thêm được một
môn tuyệt học mà cao hứng, biết Chu Chỉ Nhược đưa ra nhất định không
phải vật phàm, phải biết rằng bản võ công được Trương Tam Phong đặt tên
là Vô Cực công tiên thiên kia khiến bọn họ được lợi không nhỏ, môn võ
công kia quả thực thâm sâu, lần này thứ có thể đem ra làm hồi môn chỉ sợ càng ở cấp bậc cao hơn, bên nhà gái lại vì danh tiếng đứng đầu của Võ
Đang mà suy nghĩ. Dù sao phái Võ Đang vẫn luôn phát triển ổn định, bề
ngoài thủ thế không hay làm những chuyện náo động, lần này hành động của Chu Chỉ Nhược khiến danh tiếng Võ Đang càng tăng thêm, thật sự là…
Mạc Thanh Cốc nghe chuyện này, biết rằng Chỉ Nhược vì mặt mũi của hắn và Võ Đang mới làm vậy, trong lòng vừa cao hứng lại vừa vì nàng cầu
toàn mà đau lòng, dù sao Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công hắn cũng biết đến, bộ võ công này đứng hàng đầu trong các loại công pháp, uy lực có thể nói đứng bậc nhất, Chỉ Nhược lại đem bộ võ công này tặng cho
phái Võ Đang, về sau nhất định võ công Võ Đang càng thêm phát triển khó
nói trước.
Võ công phái Tiêu Dao hiện giờ không phải hắn không nhớ, nhưng vì Chỉ Nhược, hắn chưa từng đem ra chút nào cho phái mình, cho dù nói với sư
phụ lần gặp gỡ đó, nhưng không nói gì về võ công, chỉ nói Chỉ Nhược tình cờ gặp được di trạch (nơi để lại) của tổ tiên sư môn mà không
nói tình hình võ công cụ thể. Trương Tam Phong khi còn niên thiếu nếm
không ít khổ về việc võ công truyền thừa riêng của mỗi môn phái, đối với quy củ này càng thêm tôn trọng, dĩ nhiên không muốn môn hạ đệ tử đi học lén võ học phái khác, thấy Mạc Thanh Cốc chỉ cười cũng không hỏi thêm
nhiều. Hiện giờ Chỉ Nhược lại đưa võ công làm của hồi môn nhập phái Võ
Đang, thật ngoài dự đoán của hắn.
Tâm tình phức tạp không kể đến, chỉ nói sau khi đồ cưới đã đưa đi, giờ Tý (23-1h đêm) ngày thứ hai vừa qua, Chu Chỉ Nhược đã bị người phù dâu kéo đến, chải
tóc, trang điểm, dặn dò chú ý điều này điều nọ, vội vàng không ngừng
nghỉ. Cuối cùng khi bộ áo cưới đỏ rực như lửa đã được mặc lên, mũ phượng nặng nề áp xuống đầu khiến nàng cố gắng lắm mới nâng nổi, khăn voan đỏ che khuất dung nhan, trang điểm xong cơm cũng không được ăn, cứ như vậy mà ngồi chờ trong khuê phòng.
Chu Chỉ Nhược có chút luống cuống, lại rối trí không biết phải đợi
bao lâu, trong tiếng kèn rộn rã vang lên, bị cha già đẩy lên kiệu hoa,
mỗi bước mỗi bước lại tiến đến gần phái Võ Đang hơn. Bỏi vì nhà không xa phái Võ Đang, thậm chí có thể coi là hàng xóm, chỉ đi bộ thôi Chỉ Nhược rất nhanh cũng có thể trở về nên cũng không có gì gọi là nỗi buồn ly
biệt.
Cũng không khóc lóc vì bị gả đi, bề ngoài bình tĩnh trong lòng hoảng
loạn chờ Mạc Thanh Cốc bước đến, đá cửa kiệu hoa để người phù dâu Ân Ly
đỡ xuống kiệu, tay gắt gao nắm chặt khăn voan đỏ, nhìn dưới chân bên
cạnh mình là đôi giày đỏ hiếm thấy, tưởng tưởng ra cái người như trích
tiên kia một thân y phục màu đỏ không biết trông thế nào, có giống như
chú rể trong phim thời hiện đại không nhỉ? Miên man suy nghĩ, Chỉ Nhược
thả lỏng mình, lẳng lặng cảm nhận người bên cạnh cùng mình sóng vai bước đi, có một loại cảm giác thật mãnh liệt.
Chỉ Nhược trùm khăn voan, không nhìn thấy sau khi hạ kiệu, còn có tám sư tỷ muội Nga Mi dung mạo dáng người đều xuất chúng chỉnh tề theo phía sau nàng, mà theo sau Mạc Thanh Cốc cũng có tám đệ tử tuấn tú của Võ
Đang. Tiếng pháo kêu vang dồn dập, tiếng kèn cũng rộn rã vui vẻ, Chu Chỉ Nhược liên tiếp hoàn thành những lễ nghi phong tục phiền phức, hơn nửa
ngày cuối cùng cũng vào được cửa lớn Võ Đang.
Trong đại điện, Trương Tam Phong tự mình chủ trì hôn lễ, khách khứa
các phái cũng đ