
i vì hắn biết Diệt Tuyệt sư
thái giết người, trừ khi là Ma giáo thì quyết giết không tha, còn lại
với người thường đều là làm ác có chứng cứ phạm tội đầy đủ mới ra tay,
tức thời khó hiểu hỏi:
“Sư thái sao lại mặc đồ hắc y như vậy? Chẳng lẽ muốn thử Thanh Thư mấy tháng không gặp võ công có tiến triển được chút nào sao?”
“Tống thiếu hiệp khiến bần ni thất vọng rồi, lần trước gặp ngươi võ
công như thế, làm người cũng xem như cơ trí, lần này so với năm trước,
võ công chẳng những không tiến thêm được bao nhiêu, mà cơ trí cũng không còn. Từ khi ngươi rời khỏi Nga Mi bần ni đã theo sau rồi, ngươi lại
không chút phát hiện, bần ni không ra tay chắc ngươi không biết chút
nào. Nếu là kẻ thù thực sự hắn sẽ không hạ thủ lưu tình.”
Diệt Tuyệt sư thái vẻ mặt vẫn đờ đẫn như cũ nhưng ánh mắt ôn hòa,
hiển nhiên không tức giận như lời nói ra, trên đời này những người có
thể lọt vào mắt Diệt Tuyệt sư thái quả thật rất ít.
Tống Thanh Thư hiển nhiên rất có kinh nghiệm ứng phó với Diệt Tuyệt
sư thái, nghe bà ta nói như vậy cũng không sợ hãi, không tức giận, chỉ
mỉm cười, trong vẻ cung kính thoáng chút lấy lòng nói:
“Hiện nay trên đời, những nhân vật võ công cao cường như sư thái, dĩ
nhiên vãn bối không phát hiện ra được, cũng không phải võ công vãn bối
tụt lùi mà do sư thái ngài công phu quá cao cường, so với năm trước càng thêm lợi hại, không phải vãn bối kém cỏi, dù là bậc nhất lưu cao thủ
trên giang hồ cũng khó mà phát hiện.”
“Tống thiếu hiệp miệng thật lợi hại, ngươi lại nói đẩy sang bần ni rồi.”
Diệt Tuyệt sư thái tuy nói thế nhưng trong giọng chứa chút ý cười
hiếm có, hiển nhiên Tống Thanh Thư nói trúng vào chỗ bà ta đắc ý. Nhưng ý cười trong nháy mắt đã biến mất, từ khi bà ta lấy được Cửu Âm Chân
Kinh, Bắc Cái Võ học tinh nghĩa và Võ Mục Di Thư, tự nhiên tâm sinh chí
khí, nhưng khi xem rõ ba loại võ công này, vừa sợ, vừa mừng lại vừa thất vọng.
Ba bí kíp này giống nhau, đều có thể xem là báu vật của nhân gian,
cũng vì quý giá nên khiến bà ta lâm vào bất đắc dĩ, bởi vì nếu như không tiêu tốn ít nhất mười năm công sức cũng không thể xem là có thành tựu.
Binh pháp dễ nói, toàn bộ đều xem tư chất, mà hai bản võ công bí tịch
lại không thể nhanh chóng mà thành công được. Bà ta sốt ruột muốn mau
chóng báo thù không chờ được, tuy biết rõ tâm pháp chính thống Cửu Âm
chân kinh về sau thành tựu to lớn, nhưng lại lựa chọn Cửu Âm Bạch Cốt
Trảo, môn võ công tâm pháp có thể tốc thành, mỗi ngày dùng cự độc để đẩy nhanh tốc độ tu luyện cùng gia tăng lực sát thương của Cửu Âm Bạch Cốt
Trảo.
Không phải tầm nhìn bà ta thiển cận mà từ sau khi ở Quang Minh đỉnh
nhìn thấy cô gái áo vàng, bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm mơ hồ, cảm
giác giống như sư phụ trước kia qua đời từng nói đến, nếu nàng không
ngăn cản bà ta báo thù, Diệt Tuyệt sư thái đã rất hoan nghênh sự có mặt
của nàng. Nhưng nàng chẳng những ngăn không cho bà ta báo thù, lại khắp
nơi giúp đỡ cho kẻ thù của bà, khiến Diệt Tuyệt sư thái chỉ có thể lựa
chọn ra như vậy.
Hôm nay nghe Tĩnh Nghi báo Tống Thanh Thư đến đem con vật nuôi của
Chỉ Nhược về, trong lòng không khỏi động, trước mắt hiện lên thân ảnh
Chỉ Nhược, trong lòng không khỏi thở dài, bà biết mình có lỗi với Chu
Chỉ Nhược, nhưng cũng không thể nề hà, chẳng lẽ mắt thấy cơ hội khó có
được này lại biến mất ngay trước mắt sao? Bà chờ Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao được gặp nhau đã mấy chục năm, lần này lỡ mất thì không biết khi
nào lại có cơ hội, có lẽ sẽ không bao giờ nữa.
Nghe Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nói phải rời khỏi Nga Mi, bà quả thật có chút do dự, tư chất Chỉ Nhược toàn bộ Nga Mi không một ai sánh bằng,
nhưng bản tính nàng bướng bình, lại còn võ công nghe nói là gia truyền
mà không thua kém bất cứ võ công nhất lưu của đại phái nào, nội lực càng là không tầm thường, tuyệt không giống một người chưa đầy hai mươi tuổi có thể đạt đến.
Bà không nhìn thấu Chu Chỉ Nhược, không biết nàng rốt cuộc nghĩ gì.
Càng không hiểu rõ bản thân nàng, đứa bé này không giống như người
thường, bà không thể vô pháp cưỡng ép bắt người ở lại Nga Mi, ai biết
đến lúc đó nàng sẽ gây ra điều gì? Nhưng khi bà nghe đến tên Tống Thanh
Thư, nghĩ đến trận đại chiến trên Quang Minh đỉnh, phái Võ Đang nhân tài đông đúc, cho dù Trương Tam Phong không tham gia thì Võ Đang vẫn coi
như mạnh nhất trong các môn phái võ lâm, không nói đến ngũ hiệp, ngay cả các đệ tử đời thứ ba ai nấy cũng đều thân thủ không kém, những người
này đều là tuổi trẻ mà đã có thân thủ như vậy, phái Võ Đang dạy dỗ quả
thật hơn bà rất nhiều.
Phái Nga Mi thì sao? Hiện giờ có bà ở đây thì vẫn tốt, một khi bà
không còn, đa số các đệ tử đều thành tựu có hạn, hiện thời võ công như
thế cũng không mạnh hơn được bao nhiêu, lại đều là hạng nữ lưu, đến lúc
đó phái Nga Mi không được bằng môn phái nhị lưu, chỉ sợ là bị người ta
đè bẹp. Hiện giờ tuy có võ lâm chí bảo, nhưng trong Nga Mi trừ bà ra,
không ai đủ tư chất để có thể luyện, bà có chút hối hận, đáng lẽ nắm
chắc Chu Chỉ Nhược trong tay, nếu có nàng, phái Nga Mi nhất định xem như có người kế