
nghiệp, bằng tư chất của Chu Chỉ Nhược, hẳn nàng luyện so
với mình còn nhanh hơn.
Diệt Tuyệt sư thái được sư phụ dạy dỗ, trong võ học còn lưu lại nhiều dấu ấn của Đảo Đào Hoa, Đông Tà Hoàng Dược Sư đối với đệ tử yêu cầu tư
chất là trọng yếu nhất, mà Hoàng Dung, Quách Tương cũng đều cho rằng tư
chất quyết định thành tựu võ học, tuy rằng có Quách Tĩnh bên cạnh khiến
các nàng nhận rõ hiện thực, không khư khư quan điểm như Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt sư thái chỉ biết Quách Tĩnh Hoàng Dung anh hùng cỡ nào mà không
biết Quách Tĩnh tư chất kém cỏi, nhờ vào kiên trì cùng nghị lực khó ai
sánh bằng mười năm cũng như một ngày mà trở thành nhất lưu cao thủ.
Có thể thấy được tư chất tuy rằng trợng yếu nhưng nhân phẩm cũng
không thể thiếu. Diệt Tuyệt sư thái quá võ đoán về vấn đề tư chất, bà
lại không biết những điều đó. Chỉ là nghe đệ tử Tĩnh Nghi nhắc đên Tống
Thanh Thư đã nghĩ đến năm ngoái trên Quang Minh đỉnh bắt Vi Nhất Tiếu,
Tống Thanh Thư chỉ huy các đệ tử Nga Mi, bộ dáng rất tự nhiên, trong
lòng vừa động, nghĩ Tống Thanh Thư có lẽ được Võ Đang bồi dưỡng làm
chưởng môn thế hệ sau.
Nghĩ đến đây, Diệt Tuyệt sư thái không khỏi thở dài, phái Nga Mi nhân tài điêu linh, phái Võ Đang lại nhân tài đông đúc, ngày đó Nga Mi cũng
từng lập hạ môn quy, phàm người kế thừa Nga Mi có được đao kiếm vào tay, nhất định phải kế thừa di chí của vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung, ra
sức đuổi Thát Lỗ, nhưng bà một lòng muốn báo thù, đâu còn hơi sức mà
cống hiến cho dân chúng Trung Nguyên, hơn nữa những việc quyền mưu tranh đấu bà không am hiểu, xem bản binh thư cũng khiến bà đau đầu.
Vừa muốn có thể báo thù vừa muốn không vi phạm di mệnh của tổ sư
khiến bà không khỏi lâm vào tình thế khó xử, cho đến khi nhớ đến Tống
Thanh Thư bài binh bố trận thản nhiên như không, lại biết Tống Thanh Thư được Võ Đang bồi dưỡng nhiều năm, tuyệt không phải người có tâm địa
bất chính không để ý đến dân chúng khổ sở, hơn nữa năm trước vài ngày
tiếp xúc với Tống Thanh Thư, dù tính tình Diệt Tuyệt lạnh lùng quái dị
mà cũng không tỏ ra bực mình phản kháng, ngược lại còn thấy hợp hơn so
với các đệ tử thân truyền của bà.
Có lẽ Tống Thanh Thư có nhiều điểm giống với Cô Hồng Tử. Cùng là đệ tử danh môn, cùng là đệ tử thân truyền của chưởng môn (mở ngoặc, nhân gia là con trai – (lời tác giả, ta ko quan hệ = =)), cùng là thiếu niên anh tài, cùng là tuấn mỹ kiêu ngạo, cùng là thân mang
tuyệt kỹ… Thật nhiều điểm giống nhau, khiến Diệt Tuyệt sư thái không
khỏi đối với Tống Thanh Thư dễ chịu một chút, không giống những người
khác, đặt cách xa mình xa cả ngàn dặm. Nghĩ đến Tống Thanh Thư đủ các ưu điểm, Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
Nếu Tống Thanh Thư xét nhân phẩm, tài cán, giáo dưỡng, thân phận,
năng lực đều không thể chê trách, sao không khiến hắn giúp bà một tay,
giúp bà báo thù mà lệnh thầy không trái, mọi sự chu toàn, có Tống Thanh
Thư hỗ trợ, bà có thể chuyên tâm vào võ công, không cần vì việc đuổi
Thát Tử mà phân tán tâm sức, bất quá võ công Tống Thanh Thư còn phải thử một phen. Nghĩ vậy, Diệt Tuyệt sư thái liền sai đệ tử chờ Tống Thanh
Thư liền báo cho bà, sau đó thì có màn hắc y nhân đánh lén kia.
Tống Thanh Thư lúc ấy không biết Diệt Tuyệt sư thái mưu tính như vậy, càng không biết một hồi hôm nay khiến hắn về sau càng thêm phiền não,
lúc này không tỏ ra bướng bình, chỉ nghĩ mau mau nịnh hót Diệt Tuyệt rồi chạy thoát xuống núi mà đi, tức thời vẻ mặt tỏ ra tôn kính trả lời:
“Không dám, không dám, vãn bối tuyệt đối không có suy nghĩ như vậy,
vãn bối thực sự nói thật, sư thái quả thực võ công cao cường, cho dù là
gia phụ cũng không nhất định là đối thủ, vãn bối sao có thể nói bừa với
sư thái?”
“Vậy Tống thiếu hiệp thấy võ công của bần ni thế nào?”
Diệt Tuyệt sư thái mỉm cười, năm ngón tay phất ra một trảo lên vách
núi đá bên cạnh, trên đó liền in ra năm lỗ ngón tay sâu hoắm.
Chiêu ấy khiến Tống Thanh Thư trợn mắt há hốc mồm, chật vật nuốt nước miếng, giọng có chút run run nói:
“Trảo công của sư thái thật lợi hại, có lẽ Thiên Ưng trảo danh chấn
giang hồ cũng không thể so sánh! Vãn bối vốn tưởng Nga Mi nổi tiếng với
song tuyệt kiếm chưởng, hôm nay mới biết là mình nông cạn, phải nói là
sư thái có kiếm, chưởng, trảo tam tuyệt.”
“Có thể được Tống thiếu hiệp tán thưởng, xem ra môn công phu này
không tệ, bần ni còn một bộ thích hợp cho nam tử tu luyện, võ học tinh
nghĩa của tiền bối võ lâm, lợi hại không kém công phu này, đáng tiếc các nam đệ tử của Nga Mi đều tư chất có hạn, luyện bất thành, Tống thiếu
hiệp có muốn học không?”
Diệt Tuyệt sư thái có chút tự đắc, lại nén lại một tia mất mát trong
mắt, bà không am hiểu chuyện tranh đấu giăng bẫy, nói ra trực tiếp, chỉ
chờ Tống Thanh Thư mắc câu.
Tống Thanh Thư là loại người thông minh thế nào? Hắn vừa nghe liền
hiểu rõ ý Diệt Tuyệt, trong lòng rung động lớn, tuy nhiên cũng biết
thiên hạ không có bữa trưa nào không phải trả tiền, huống chi đây lại là một môn tuyệt kỹ liên quan đến hưng thịnh của một môn phái, làm sao có
thể dễ dàng truyền lại cho người