
bỏ
qua mọi nguy nan khổ sở đi theo hắn vứt ở đâu? Càng ném quận chúa Triệu
Mẫn đã vì hắn mà từ bỏ cả quốc gia dân tộc mình ở nơi nào? Triệu Mẫn tuy rằng xấu xa, nhưng hắn đã tiếp nhận nàng thì sẽ không cần toàn tâm toàn ý mà đối xử tốt với nàng sao?
Mạc Thanh Cốc đỏ mặt, mắt hiện vẻ xấu hổ, quả thật chuyện Vô Kỵ làm
ra thực khác người, ngày đó nếu đã từ bỏ hôn lễ, gặp Ân cô nương chỉ cần giải thích rõ là được, rõ ràng nhìn Thanh Thư và Ân cô nương ở cùng
nhau lưỡng tình tương duyệt lại nhắc đến hôn sự cũ, huống chi bên người
hắn còn có Tiểu Chiêu cô nương lai lịch thần bí cùng quận chúa Thát tử,
nếu đã vì quận chúa Thát tử kia mà từ bỏ ngôi vị giáo chủ, vậy nhất định là không buông tay được, còn tìm Ân cô nương nói vậy làm gì?
Mạc Thanh Cốc không muốn Chỉ Nhược lại mất công tức giận vì việc này, liền nói với giọng kỳ quái:
“Chỉ Nhược không cần tức giận, ta biết em và Ân cô nương cảm tình
tốt, thấy không đáng cho nàng, ngày đó ở Thiếu Lâm ta đã mắng qua Vô Kỵ, hắn có thể đi giải thích coi như đã biết sai, nhưng Ân cô nương về sau
cũng không tách rời khỏi Võ Đang ta được rồi.”
“Chàng nói lời này có ý gì? Chẳng lẽ A Li và Thanh Thư? Điều này sao
có thể, khi A Li bị sốt trên thuyền chàng cũng nghe thấy, A Li tâm tâm
niệm niệm cũng chỉ có một Trương Vô Kỵ, còn muốn hắn toàn tâm toàn ý với nàng, sao chỉ trong mấy tháng đã cùng Thanh Thư… Thanh Thư kia tính
tình bướng bỉnh, có lợi hại như vậy sao?”
Chỉ Nhược nghĩ đến khi ở Hán Thủy gặp hai người, bọn họ bộ dáng đùa
giỡn, đoán ý tứ trong lời Mạc Thanh Cốc, có chút không tin, lại nói bốn
chữ toàn tâm toàn ý nhấn mạnh lên, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Cốc.
Mạc Thanh Cốc ôm Chỉ Nhược, ngực rung động, cười nhẹ, dịu dàng nói:
“Duyên phận tùy trời định, đôi khi hữu duyên vô phận, có phận vô
duyên cũng không làm gì được, em không cần phải cố ý nhìn ta, ta họ Mạc
không phải họ Trương, nếu đã động tâm với em, về sau đối với em tự nhiên là toàn tâm toàn ý, em cũng phải như thế với ta mới được. Về sau trừ
cha em ra, phải đem ta đặt ở vị trí thứ nhất, dù sau này chúng ta có con cũng không thể thay đổi.”
Mạc Thanh Cốc nghĩ đến Vô Kỵ đa tình, chẳng giống chút nào với Ngũ sư huynh, đôi mắt giống như của Ngũ sư huynh lúc nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp cũng đều đa tình như thế, nhớ đến ngày ở Quang Minh đỉnh và Đại Đô
cũng nhìn Chỉ Nhược như vậy, trong lòng liền không thoải mái, hắn tự xét vô luận dung mạo khí chất võ công đều không dưới Trương Vô Kỵ, chỉ có
tuổi lớn bối phận cũng cao hơn mà thấy không xứng với Chỉ Nhược, mỗi khi nhớ đến đứa cháu từng động tâm với Chỉ Nhược, trong lòng liền chua lợi
hại.
Nhưng hắn biết Chỉ Nhược trong lòng chỉ có hắn, không cần nghĩ đến
tuổi tác bối phận, mà hắn và các sư huynh tình cảm cũng không tồi, nghĩ
đến hắn ăn dấm chua của cháu mình, trong lòng cũng ngại ngùng, giờ thấy
Chỉ Nhược mạnh mẽ trách móc Vô Kỵ, lo lắng cho Ân cô nương, sợ hắn học
theo Trương Vô Kỵ hoa tâm lại khiến hắn thấy trong lòng thật thoải mái,
cũng không để nàng lo lắng như thế, vội cam đoan.
“Hừ, ai thèm để ý đến chàng, về sau cha là thứ nhất, Trương chân nhân thứ hai, Tống đại hiệp thứ ba, Tống đại tẩu thứ tư…” Chỉ Nhược còn muốn tính xuống, đôi môi mềm căng mọng đã bị Mạc Thanh Cốc mặt đen lại dùng
môi chặn xuống, mạnh mẽ dùng chút sức trừng phạt, bị Chỉ Nhược đẩy vài
lần mới buông ra, thở hổn hển mấy hơi, đắc ý nói:
“Mặc kệ em đem ta đặt thứ mấy, về sau hôn em chỉ có thể là ta, dù con cái chúng ta sau này cũng không thể.” Lời nói bá đạo lạ thường.
Chỉ Nhược bị hắn hôn một trận nồng nhiệt, nghe hắn lúc này đứa nhỏ,
lúc kia con cái khiến nàng mắc cỡ đỏ mặt, lại thấy hắn dáng vẻ đắc ý,
nổi giận hung hăng đạp chân hắn một cước, vùng khỏi cái ôm của hắn, lui
lại phía sau, nổi giận đùng đùng nói:
“Không biết xẩu hổ, còn chưa thành thân đã nói hươu nói vượn, không thèm để ý chàng nữa!”
“A! Chỉ Nhược mấy tháng không thấy đã tàn nhẫn như vậy, ngay cả chân phu quân cũng dám giẫm a! Còn dùng sức mạnh như vậy nữa.” Mạc Thanh Cốc ôm chân, vờ la to lên, kỳ thực hắn là người luyện võ, không dùng nội
lực căn bản không thể làm đau hắn, mà Chỉ Nhược lại càng không nỡ dùng
nội lực đạp hắn, hắn lớn tiếng như vậy bất quá giúp nàng vui vẻ thôi.
Chỉ Nhược quả nhiên hé miệng cười, đắc ý nhìn hắn kêu đau, cũng không mắc mưu mà chạy qua xem, chỉ cười hì hì nói:
“Không biết xấu hổ, còn chưa thành thân đã nói bừa, cẩn thận ta không gả chàng nữa đó. Không thèm nghe chàng nói nữa, trời đã tối rồi, ta còn phải nấu cơm cho cha, chàng mau quay về đi!”
Mạc Thanh Cốc lúc này cũng đã từ bỏ hình tượng đạm mạc yên tĩnh của
mình, đột nhiên tiến lên trước ôm Chỉ Nhược dùng sức hôn hai cái liền
rồi mới buông nàng ra, mau chóng chạy xa lớn tiếng nói, trong mắt hiện
lên ý cười vui vẻ:
“Aiz! Nương tử còn chưa cưới qua cửa, ta chỉ có thể về ăn chung với
mọi người, nương tử không cần gấp a! Ta lập tức về, tranh thủ nhanh
nhanh đón em vào cửa mới có cơm nóng để ăn, còn có thể mặc y phục nương
tử làm nữa.”
Chỉ Nhược nghe hắn nói lớn như vậy, lo lắng cha trong nhà ngh