Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322761

Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.

nổ ra tranh

chấp, Vô Kỵ mang theo hai người ra khỏi thành Hào Châu, từ bỏ vị trí

giáo chủ.”

“Như vậy trong đó nhất định có hiểu lầm hay âm mưu gì đó. Chàng nghĩ

xem Vô Kỵ bởi vì Triệu Mẫn mà bỏ rơi Ân Ly ngay tại hôn lễ, người trong

Minh giáo và Ưng Vương đều không nói gì, tại sao về sau lại xuất hiện

mấy tướng lĩnh có gan tranh cãi với hắn, cuối cùng khiến hắn tức giận

quy ẩn? Việc này rất khó nói, phàm là tướng lãnh đều là hạng người tâm

tư linh hoạt, tinh thông mưu quyền, sự việc không có khả năng đơn giản

như vậy, chỉ vì như thế mà xảy ra phân tranh được.”

Chỉ Nhược biết là do Chu Nguyên Chương giở trò. Hắn cũng là kẻ vô

cùng ngoan độc, đăng cơ được vài năm liền sát hại công thần, lập ra Cẩm Y Thân Quân Đô Chỉ Huy sứ, nói là để giám thị, điều tra, trấn áp quan

lại, kỳ thực là dùng thế lực mạnh này âm thầm gây suy yếu các thế lực

giang hồ, đến thời Minh Thành Tổ lại sai thái giám bên mình lập ra Đông

Xưởng, bắt đầu tiêu diệt các môn phái không nghe theo lệnh triều đình.

Bởi hai hoàng đế này đều dùng sức giang hồ mà đoạt được thiên hạ nên

sợ hãi người khác cũng dùng thế lực này đánh lại mình, Cẩm Y vệ do Chu

Nguyên Chương thành lập cũng giống người quan phủ được gọi là chó săn

triều đình, giang hồ và triều đình hai bên luôn đối kháng, kéo dài mãi

cho đến thời kỳ Thanh mạt. Theo một loạt truyện Kim Dung có thể thấy

được, thời Minh còn đỡ chút, võ lâm còn giữ lại được Thiếu Lâm, các phái khác hoặc bị quan phủ chèn ép khiến suy yếu, hoặc diệt phái, hoặc thành loại tam lưu, lục đại môn phái cũng phải chuyển thành Ngũ Nhạc kiếm

phái.

Thời Minh mạt đã không còn môn phái nào ra hồn giống như thời hiện

đại, các môn phái đều không còn tự lập, trừ Thiếu Lâm đầu nhập vào thế

lực của triều đình còn có thể bảo toàn, nhưng truyền thụ võ nghệ càng bị xét nét nghiêm cẩn, trong giang hồ cũng chỉ có vài cao thủ nổi danh,

đến đời Thanh thì võ lâm đã trăm không còn được một, chỉ một Trần Gia

Lạc xét ra thì không đến loại nhất lưu thời Ỷ Thiên cũng thành cao thủ

đứng đầu, tình hình đó không cần phải nói nhiều thêm nữa.

Võ lâm lưu lạc, nhân tài điêu linh, mà nguyên nhân cũng vì đầu thời

Minh bị đàn áp, Chu Nguyên Chương thực lực không thể coi thường, nếu

trước đây nàng có thể giả như cái gì cũng không biết, lúc nguy nan có

thể mang theo cha đi ẩn cư cũng xong, dù sao võ công nàng hiện thời có

thể đủ để tự bảo vệ mình.

Nhưng hiện tại, nàng nếu đã quyết định gả cho Mạc Thanh Cốc, sẽ không bao giờ tách khỏi Võ Đang, cùng vinh cùng nhục. Diễn biến trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký đã xong, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cũng nên sớm

chuẩn bị cho tương lai gặp nguy hiểm như thế. Cho dù Chu Nguyên Chương e ngại vì võ công Trương Tam Phong và thực lực của Võ Đang mà không dám

khó xử, nhưng về sau thì sao? Nàng sẽ thành thân, sẽ có con cái với Mạc

Thanh Cốc, vạn nhất thế hệ sau không bằng thế trước, nàng có thể để con

cháu mình bị người ta giết hại hay sao? Những điều đó đều không thể

không phòng bị.

Mạc Thanh Cốc không biết Chỉ Nhược nghĩ tới tương lai mà nhíu mày,

còn tưởng rằng nàng vì chuyện của Trương Vô Kỵ mà ưu phiền, tức thời ôm

Chỉ Nhược, cúi đầu vào mái tóc nàng hít sâu một hơi, dịu dàng nói:

“Chỉ Nhược đừng lo lắng, ngày đó mấy sư huynh đệ chúng ta đều nghĩ

như thế, mọi người trong Minh giáo cũng hoài nghi mấy tướng lãnh kia,

chỉ e Vô Kỵ xảy ra bất trắc liền bắt bọn họ giam lỏng trong thành, lại

phái người hỏi thăm tìm kiếm xung quanh. Mấy sư huynh đệ chúng ta cũng

tìm kiếm, đến mấy ngày trước mới vô tình gặp Ân cô nương và Thanh Thư,

mới biết ba người bọn Vô Kỵ từng gặp Ân cô nương, muốn giải thích với

nàng, còn muốn nối lại hôn ước, nhưng bị Ân cô nương đánh đuổi đi rồi,

mấy sư huynh đệ biết được hắn bình yên vô sự, lại nói hắn đã hơn hai

mươi tuổi, cũng đã lớn, tự thân có thể làm chủ, nếu hắn đã quyết định

thế, người cũng mạnh khỏe, chúng ta cũng yên tâm, mọi người sốt ruột hôn sự của ta nên mau chóng trở về.”

Mạc Thanh Cốc nói đến đây lại nghĩ đến tình hình ngày đó Thanh Thư và Ân cô nương ở chung, trong lòng không khỏi muốn cười, Trương Vô Kỵ

không có phúc khí kia, mà Thanh Thư hắn đã biết từ nhỏ đến lớn, tuyệt

đối xứng với Ân cô nương, về sau Thanh Thư thống lĩnh mấy trăm đệ tử

phái Nga Mi, lại có lão tiến bối Bạch Mi Ưng Vương bảo vệ dẫn dắt là quá tốt, sau này cũng không cần Đại sư huynh ngày ngày quan tâm, tuy rằng

đứa nhỏ này không thể thừa kế Võ Đang có điểm đáng tiếc, nhưng nghĩ lại, Võ Đang là Đạo gia thanh tịnh vô vi, Thanh Thư lại thích đùa nghịch

nháo loạn, kế thừa Võ Đang sợ rằng sẽ bó buộc tính tình của hắn.

“Vô Kỵ còn tìm A Li thực hiện hôn ước sao? Ngày đó chỉ còn cúi đầu

một cái nữa thôi là xong hôn lễ mà hắn lại bỏ đi với yêu nữ kia, ai

khuyên cũng không nghe, hiện giờ còn có mặt mũi muốn nối lại với A Li,

hắn cho A Li là cái gì? Hắn gọi thì phải đến, đuổi thì phải đi sao? Thật quá đáng, A Li đánh hắn rất đáng.”

Chỉ Nhược nghe thấy Trương Vô Kỵ còn có mặt mũi đi tìm Ân Li khôi

phục hôn ước liền nổi giận, hắn coi Ân Li là cái gì? Đem Tiểu Chiêu


The Soda Pop