
nàng không đành lòng rời khỏi ôm ấp của hắn.
Mạc Thanh Cốc bị nàng đẩy mấy cái, tinh thần tỉnh táo lại, mặt đỏ lên nhìn Chỉ Nhược, tuyết trắng xóa cả mặt đất cây cành khiến gương mặt ửng hồng của nàng càng nổi bật lên vẻ xinh đẹp, khiến hắn không chuyển được tầm mắt, tay cũng không thể buông ra, vẫn gắt gao ôm chặt nàng, mỉm
cười ngậm vành tai xinh xắn của nàng hôn mấy cái rồi mới thấp giọng nói:
“Nhớ ta không? Ta ở bên ngoài mỗi ngày đều suy nghĩ, em đang ở nhà
làm gì, sau khi thành thân phải dẫn em ra ngoài đi xung quanh một chút,
đến nơi nào không có chiến tranh thăm thú.”
“Có nhớ chứ, ta cũng mỗi ngày nghĩ xem chàng đang ở ngoài làm gì, có
thể hay không đã quên mất ta, hoặc lại đột nhiên cảm thấy ta không tốt,
không thích hợp với chàng, cũng nghĩ thời tiết lạnh thế này, chàng ở bên ngoài có áo bông mặc không, tuyết rơi chàng xuất hành có cẩn thận
không, rất nhiều rất nhiều, thường thường nhớ đến chàng, cũng không biết nhớ đến đâu rồi nữa.”
Chỉ Nhược bị hắn hôn lên tai mấy cái, toàn thân vừa tụ tập được chút
khí lực lại tiêu tán đi không ít, toàn thân lười biếng vô lực dựa vào
ngực Mạc Thanh Cốc, nàng rốt cuộc vẫn giữ nguyên tính nết của người hiện đại, đối với tình cảm chỉ cần động tâm là sẽ không giữ lại riêng mình
mà thoải mái nói cho hắn nghe, nhưng chung quy nàng là đại cô nương sắp
lên kiệu hoa, sau khi nói xong cũng có chút xấu hổ, đỏ mặt vùi đầu vào
ngực hắn không dám ngẩng lên.
Mạc Thanh Cốc nghe trong lòng vô cùng ngọt ngào, hắn tuy rằng hơn ba
mươi tuổi nhưng cũng không giống Dương Tiêu phong lưu từ tuổi thiếu niên đã không thiếu mỹ nữ bên cạnh, ngược lại chuyên chú vào võ công, lại
bởi vì chuyện của Tam sư huynh, Ngũ sư huynh khiến cho hắn chán ghét
cuộc sống giang hồ không muốn xuống núi, mỗi lần đều bởi vì Tống Viễn
Kiều hoặc Du Liên Châu miễn cưỡng mới xuất môn.
Ba mươi mấy năm qua, cũng bởi vì hành hiệp nghĩa cử mà gặp qua không
ít nữ tử, nhưng động tâm với Chỉ Nhược cũng là người đầu tiên, lấy tính
tình hắn mà xét thì cũng là người cuối cùng, sau khi động tâm rất nhiều
việc bản thân hắn cũng không cách nào khống chế, ví như hắn biết rõ
trước lễ cưới không nên gặp nhau, lại nhịn không được mà đến đây vụng
trộm nhìn lén, lại ví như hắn biết rõ trước khi thành thân cùng nàng
thân thiết như thế, nếu bị người nhìn thấy sẽ tổn hại đến khuê danh của
nàng, nhưng sau một khắc kia, hắn lại không thể không chế được hành vi
của bản thân mình.
Thậm chí Mạc Thanh Cốc nghe thấy Chỉ Nhược nói nhớ hắn, trong lòng
vui mừng không thể nào kiềm chế được, khuôn mặt luôn bất động thanh sắc
lạnh lùng của hắn cũng hiện rõ vẻ vui sướng trên nét mặt, trong lòng lại khát vọng nàng nói thêm càng nhiều, lấp đầy nội tâm hắn vì nhớ nàng mà
tịch mịch, loại xúc động này chưa từng trải qua, hắn không có chút kinh
nghiệm nào, chỉ có thể theo bản năng sai khiến mà ôm chặt lấy Chỉ Nhược, bên tai nàng dùng khẩu khí mềm mại ngọt ngào, chờ mong, thậm chí có
chút làm nũng mà chính hắn không phát hiện ra, không cam lòng pha chút
phức tạp nói:
“Chỉ Nhược, nói cho ta, em nhớ ta bao nhiêu? Nhìn thấy ta có vui
không? Thật hy vọng có thể sớm đến ngày thành thân, lúc ấy không cần suy nghĩ phải lúc nào đến lén nhìn em nữa.”
“Ai biết được ngày đã định như thế rồi mà trùng hợp lại không thấy
Trương Vô Kỵ, đúng rồi, lần này mọi người ra ngoài có tra được chuyện gì xảy ra không? Vô Kỵ khi ở Thiếu Lâm còn rất tốt, làm sao có thể đột
nhiên quyết định ẩn cư? Minh giáo hiện giờ có chính tà hai đường cùng
duy trì, tình thế tốt nhất, ta cũng không nghe nói có gì khó khăn a!”
Chỉ Nhược vốn muốn hỏi chuyện lá thư kết thúc của Ỷ Thiên như thế
nào, truyện hết ở chỗ Triệu Mẫn muốn Trương Vô Kỵ vẽ mi cho nàng, nhưng
nhân sinh mấy chục năm, tùy lúc đều có thể gặp chuyện xấu, công chúa và
hoàng tử không có khả năng vĩnh viễn lúc nào cũng hạnh phúc, bởi vì cuộc sống là thử thách, giàu nghèo, địa vị, quyền thế tạm thời có thể bỏ
qua, nhưng ở chung lâu dài, dần dần mâu thuẫn sẽ hiển hiện.
Mạc Thanh Cốc nhướng mày, hiển nhiên có chút khó chịu, giọng cũng trở về bình thản như thường ngày, có chút không vui nói:
“Đều là chúng ta từ khi vợ chồng Ngũ sư huynh qua đời, vì Vô Kỵ bị
thương mà luôn chiều hắn, muốn gì được nấy, ít có dạy dỗ khiến bây giờ
hắn tùy hứng như vậy, chúng ta xuống núi theo đường từ Thiếu Lâm đi Hào
Châu tìm hiểu, Vô Kỵ lúc có mọi người trong Minh giáo đi cùng vẫn tốt,
cho đến khi bọn Hữu sứ Pháp Vương đều đến các nơi đốc chiến, chỉ còn Vô
Kỵ cùng Tiểu Chiêu cô nương và quận chúa Thát tử kia cùng đến Hào Châu.
Ngày thứ hai ba người ra khỏi thành, cũng gửi thư về cho Minh giáo, Võ
Đang, Thiên Ưng giáo nói muốn ẩn cư, sau đó không thấy bóng dáng đâu
nữa, chúng ta nghi ngờ ở Hào Châu đã xảy ra biến cố gì đó, Vô Kỵ liệu có phải bị người khác ám toán, liền âm thầm điều tra trong nghĩa quân ở
Hào Châu, sau mới biết vì nghĩa quân tướng lĩnh đều phản đối Vô Kỵ có
liên quan đến quận chúa Thát tử kia, thái độ mặt mày đều tỏ ra không vừa lòng, thường xuyên qua lại không biết vì sao đêm đó liền