Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322794

Bình chọn: 7.00/10/279 lượt.

à fan của Du Tam hiệp, một người say

mê võ công, người như vậy hẳn là không có tâm tư gì không tốt chứ? Lại

nói Võ Đang rất giữ lễ, mà chính các đệ tử cũng thủ thân, không có ai

nạp thiếp hoặc trong nhà hồng kỳ chưa ngả, bên ngoài cờ màu đã phiêu

phiêu (ý nói nuôi nhân tình bên ngoài).

Mạc Thanh Cốc không phải loại người háo sắc, lại càng không giống

Trương Vô Kỵ thấy nữ nhân xinh đẹp liền tơ tưởng, Mạc Thanh Cốc nếu đã

có hôn ước với nàng, lập tức sẽ thành hôn, nên không thể có ý niệm gì

khác, huống chi dọc đường đi có mấy đại hiệp khác cùng nhìn vào, cho dù

có gì không ổn, mấy vị đó chắc cũng không thể trơ mắt đứng nhìn.

Võ Đang lục hiệp nhân phẩm cao thượng, có thể được bọn họ tán thành,

Trữ cô nương kia hẳn nhân phẩm cũng không tồi đi! Chỉ Nhược lúc này mới

buông xuống hơn phân nửa lo lắng, vừa quay đầu liền gặp phải ánh mắt ẩn ý trêu chọc của Ân Lục tẩu, mặt không khỏi đỏ lên, vội lấy cớ đi đổi nước trà, lui ra phòng ngoài. Tưởng tượng đến nàng có một ngày giống như một người phụ nữ ghen tuông, hỏi đông hỏi tây, hận không thể biết hết mọi

chuyện của người trong lòng mình, không khỏi trong lòng cảnh giác, âm

thầm nói với bản thân, cứ như vậy cũng không phải cách vợ chồng ở chung

hay ho gì, phải sửa thôi, phải tin tưởng người trong lòng mình mới tốt.

Chỉ Nhược trải qua một trận tự phê bình, mới thả lỏng tâm tình, tuy

rằng rất nhớ Mạc Thanh Cốc, rất muốn cùng hắn gặp mặt trò chuyện, rốt

cuộc cũng cố vì thủ lễ mà không đi, hơn nữa nghe nói vợ chồng chưa cưới

trước lễ cưới gặp nhau là điềm xấu, sẽ phát sinh ra chuyện không hay,

thời hiện đại trên phim đều diễn nhiều trùng hợp như thế, Chu Chỉ Nhược

từ khi trọng sinh cũng khá mê tín, chỉ có thể nhẫn nại suy nghĩ, chờ sau hôn lễ nhìn bù hắn vậy.

Nàng mong nhớ mà không được gặp, lập tức muốn đến ngày thành thân thì một người khác cũng có tâm tư giống vậy, chẳng qua kẻ kia tuy là muốn

vụng trộm nhìn lén một cái, có thể nhìn thấy bóng dáng thân hình mình đã tưởng niệm mấy tháng nay, an ủi lòng mình một chút, nhưng từ khi trở về núi, đủ loại công việc cho ngày đại hôn lại quấn lấy bắt hắn phải lo

liệu, thiếp mời phân loại phái người đưa đi, người chủ trì hôn lễ cũng

tuyển tốt, chỉ chờ đến ngày liền đưa ra đồ cưới, cỗ bàn…

Chạng vạng, Mạc Thanh Cốc thật vất vả thoát thân, vội thay đổi thân y phục chỉnh tề, tránh thoát tai mắt cùng ánh mắt trêu ghẹo của mọi

người, lặng lẽ đến sau gốc bàng cổ thụ to của Chu gia, ngưng thần chờ

đợi nữ tử trong lòng bước ra để có thể nhìn thấy nàng một chút, an ủi

nhung nhớ trong lòng, cuối cùng cũng được nhìn thấy nàng khi lá cây đã

sẫm màu, tuyết cũng lớn hơn bay tán loạn.

Chỉ Nhược cười đưa mấy tẩu tử ra cổng, xoa xoa bóp nhẹ cần cổ đã cứng ngắc đau nhức, thực không ngờ thêu thùa may vá so với luyện võ công còn khổ hơn, mệt muốn chết, ai nói tân nương tử mặc y phục mình tự may là

tốt nhất, đây không phải cố ý chỉnh người sao? Ngay khi nàng không thục

nữ mà duỗi người ra là lúc, gốc cây sát tường bỗng truyền đến một tiếng

hít thở rất nhẹ.

Trải qua đại chiến Quang Minh đỉnh, đột nhập Cái Bang, đại chiến với

Thát tử ở Thiếu Lâm tự, Chu Chỉ Nhược tràn ngập cảnh giác không cần nghĩ ngợi, dưới chân bất thần sử Lăng Ba Vi Bộ, năm ngón tay vận lực, bàn

tay biến sắc trắng như bạch ngọc nổi gân xanh hướng ra, chính là vận

dụng Tồi Kiên Thần Tảo theo thói quen hướng sau gốc cây chụp đến, phía

sau gốc cây Mạc Thanh Cốc híp mắt, đối móng vuốt tấn công trốn cũng

không trốn, tựa tiếu phi tiếu nhìn Chỉ Nhược.

Chỉ Nhược thấy sau gốc cây là Mạc Thanh Cốc, trong lòng cả kinh, năm

ngón tay vội sượt qua hắn chụp vào gốc cây bên cạnh, không cần phí sức

đã để lại năm lỗ ngón tay rất sâu. Chỉ Nhược vội thu tay, nhìn Mạc Thanh Cốc tựa tiếu phi tiếu, híp mắt đánh giá thân cây có năm cái lỗ, trong

lòng không khỏi chột dạ, chỉ sợ hắn nhìn ra trảo công này cùng một

đường với võ công của hậu nhân Dương Quá, tức thời đỏ mặt thấp giọng:

“Sau chàng lại đến đây mà không vào, trốn ở chỗ này làm gì? Khiến ta giật cả mình.”

Mạc Thanh Cốc mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Chỉ Nhược lên,

ánh mắt lưu luyến trên khuôn mặt đỏ bừng của nàng, ghé sát vào tai nàng

cũng đang đỏ ửng, nói nhỏ:

“Rất nhớ em nên đến đây nhìn em, đại tẩu nói trước hôn lễ gặp mặt

không tốt, ta vốn định ở sau gốc cây lén nhìn em chút rồi trở về, không

ngờ tai em lại linh thế, nếu có người không cẩn thận, không phải khiến

em để lại năm cái lỗ trên người sao?”

“Ta không phải cố ý, chỉ là qua mấy lần đánh nhau liền đề phòng thành thói quen, khi đó lúc nào cũng muốn đề phòng, đến giờ vẫn quen thế,

chàng yên tâm, võ công của ta có thể thu phóng tự nhiên, tuyệt đối không đả thương đến chàng.”

Chỉ Nhược nghĩ Mạc Thanh Cốc vừa rồi nhất định thấy được bộ dáng duỗi người vươn vai của nàng, sợ hắn giễu cợt, lại nghe trong lời hắn có ám

chỉ, ngữ khí kỳ quái nói đến võ công của nàng, trong lòng càng thêm bất

an không yên.

Mạc Thanh Cốc nhìn nàng bất an không yên, bộ dáng khó xử, trong lòng

mềm nhũn, chỉ biết Chỉ Nhược nhất định có việc giấu hắn, vừa r


Teya Salat