
húc đẩy nghiệp lớn kháng Nguyên, không thể bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể
tiếp tục kiên trì. Mà Minh giáo cùng Võ Đang kiên nhẫn tìm người suốt
mấy tháng vẫn không thấy chút tăm hơi nào, đành bất đắc dĩ trở về núi.
Chỉ Nhược nghe được chính xác ngày Mạc Thanh Cốc trở về, mấy tháng xa cách nhung nhớ khiến nàng bất chấp rụt rè, náu kín trên tán cây đại thụ dưới chân núi, thầm nghĩ chờ Mạc Thanh Cốc trở về, mình có thể là người đầu tiên nhìn thấy hắn, mấy tháng trôi qua, núi Võ Đang lúc này gió rét đã thổi mạnh, trời đã có chút tuyết lất phất xen lẫn vào màu xanh lá
tùng, nàng cố chịu cái lạnh đứng ngóng về phía xa, chỉ muốn lập tức được nhìn thấy người mình mong nhớ đã lâu.
Mãi cho đến khi mặt trời sắp khuất núi, mấy cái bóng dài ngoằng trải
trên mặt đất dần tiến đến, Chỉ Nhược lập tức vượt qua giá lạnh phục hồi
lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn ra, kia là những khuôn mặt quen thuộc đang chậm rãi bước dưới những tán tuyết tùng, Tống Đại hiệp, Du Nhị hiệp, Du Tam hiệp, Trương Tứ hiệp, Ân Lục hiệp, Mạc Thất hiệp. Ánh mắt tràn đầy
mong nhớ của nàng dừng lại trên người Mạc Thanh Cốc, thân mình lại bỗng
nhiên cứng đờ, không dám tin. Cùng sóng vai bước đi với Mạc Thanh Cốc,
là một cô gái mặc y phục màu hồng nhạt, dung mạo ôn nhu dịu dàng tầm
mười bảy mười tám tuổi.
Chỉ Nhược không khỏi mở to mắt nhìn, cứng ngắc thân mình. Cô gái bước sánh vai cùng Mạc Thanh Cốc này là ai? Tại sao lục hiệp ra ngoài khi
trở về lại nhiều thêm một người? Chỉ Nhược tránh ở trên cây, trước hôn
lễ không thể cùng Mạc Thanh Cốc gặp mặt nói chuyện, trong lòng buồn bực
lại không thể hỏi rõ ràng, tức thời trong lòng còn khó chịu hơn ngũ trảo công tâm, trơ mắt nhìn lục hiệp thản nhiên bước qua, chỉ cảm thấy cái
cười nhạt trên mặt Mạc Thanh Cốc chói mắt dị thường, trước đây hắn đối
với các nữ tử khác, dù có là đệ tử Nga Mi cũng không cười đến như vậy,
mà cô nương kia cũng cười đáp lại thật ôn tồn và ngượng ngùng.
Hôm đó Chỉ Nhược rầu rĩ không vui trở về nhà, cả đêm đều bất an không ngủ được, trước mắt luôn hiện lên hình ảnh hai người kia sóng vai mà
đi, bộ dáng hài hòa, cảm giác hai người bước song song cùng nhau khiến
lòng nàng đau xót, trời chưa sáng, nàng không kiên nhẫn rời khỏi giường, nhóm lửa nấu cơm. Thời gian nàng chờ đợi chậm rãi trôi đi, đến buổi
sáng, mấy người phụ nhân của Võ Đang cuối cùng cũng đến.
Trước đây Chỉ Nhược luôn cảm thấy ngượng ngùng, rất ít khi nói chuyện phiếm cùng các nàng, lần này cũng đành vậy, quanh co lòng vòng hỏi
thăm, mới biết tối hôm qua cô nương kia đến là có chuyện gì, cô gái đó
họ Trữ tên Thục Lan, nghe nói Du Đại Nham trên đường tìm Trương Vô Kỵ
cứu được từ trong tay Thát tử, nguyên là người Đại Đồng, từng ở một am
ni cô học qua chút công phu thân thủ, vì mới đến nên mọi người chưa biết được gì nhiều về tính tình, chỉ biết gia cảnh nàng giàu có, là một nhà
phú hộ ở Đại Đồng, hai ca ca nàng cũng là nhân vật trên giang hồ, từng
cứu tri phủ Đại Đồng, coi như gia đình được sống trong cảnh yên bình.
Mà cô nương này, trước đó mấy ngày đến am ni cô bị một tiểu quận
vương Thát tử nhìn thấy, muốn cưới nàng vào cửa, nàng là cô nương người
Hán, trong nhà cũng không muốn dùng nữ nhi để kết thân với Thát tử leo
lên phú quý, rơi vào đường cùng, đành sai gia nhân đưa nàng đến nhà thân thích tránh né, ai biết nàng một thân con gái xuất môn, lại không ở địa bàn nhà mình, khắp nơi bị người ta làm khó dễ không nói, còn thành dê
béo cho cường đạo Thát tử, chẳng những muốn cướp tài còn muốn cướp sắc.
Cô nương này, tuy rằng trong tay có công phu lại có mấy hạ nhân bảo
vệ, nhưng thân trên địa bàn của Thát tử, bọn chúng đông người thế lớn,
lại không tiện phản kháng lại triều đình để liên lụy đến trong nhà, đang lúc tình thế xấu nhất thì gặp được Du Tam hiệp đi ngang qua cứu được.
Du Tam hiệp một thân công phu, đối phó với mười mấy quan binh Thát tử
coi như giết gà dùng dao mổ trâu, khiến tiểu cô nương kia xem đến ngẩn
người.
Nhà họ hàng thân thích cũng không muốn đến nữa, lại nhất định muốn đi theo Du Tam hiệp học võ công, đuổi cũng không đi, nghe được hắn là Du
Tam hiệp Võ Đang đại danh đỉnh đỉnh, liền viết thư sai hạ nhân bên người mang về nhà, Du Tam hiệp bị cô nương kia quấn lấy, không kiên nhẫn, nói Võ Đang không thu nữ đệ tử cũng không xong, mấy lần lén bỏ đi nàng đều
đuổi theo kịp, muốn đưa nàng về nhà hoặc đến nhà người thân nàng cũng
không chịu nói nhà ở đâu, nhà thân thích ở đâu, rơi vào đường cùng, mấy
ngày sau gặp các sư đệ liền quẳng cho họ xử lý. Du Đại Nham nằm trên
giường hơn mười năm không giao thiệp gì với người ngoài, hai năm xuống
núi các việc đều có các sư huynh đệ làm bạn, không cần hắn quan tâm đến
việc gì, thế nên xử sự trở nên vụng về hơn rất nhiều.
Cũng không biết bọn Trương Tứ hiệp cùng cô nương kia nói những gì,
cô ta nói thế nào mà khiến cho ba người Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình,
Mạc Thanh Cốc chẳng những đồng ý đưa nàng về Võ Đang làm khách, ba người cùng Trữ cô nương cũng thân cận hơn. Chỉ Nhược nghe đến đó mới cảm giác nhẹ nhàng hơn, thở phào, thì ra l