
ói, lúc này trong
lòng Chỉ Nhược đầy mâu thuẫn.
Chu lão đầu tiên là cả kinh, sau đó nhìn thấy con gái đỏ bừng mặt,
trong lòng liền đã rõ, bị Mạc Thanh Cốc thi lễ, liền tự tay nâng hắn
dậy, cười nói:
“Mạc Thất hiệp mau đứng dậy, sao có thể hành đại lễ như vậy.”
“Chu đại thúc và sư phụ vốn là bạn vong niên, Thanh Cốc bái ngài là
việc phải làm, xin đại thúc đừng khách khí, cái gì Thất hiệp Bát hiệp,
gọi ta một tiếng chất nhi là tốt rồi.”
Mạc Thanh Cốc mặt đỏ lên, ánh mắt sáng nhìn lướt qua Chỉ Nhược đang
đứng một bên cười trộm, nhìn Chu Xương cũng chẳng có vẻ gì là khẩn
trương mất tự nhiên, ánh mắt hiểu rõ, liền tùy thời lựa gậy đánh rắn* mà nói.
*Lựa gậy đánh rắn: ngụ ý có thể xem xét thời cơ, thuận theo thời thế tình hình mà làm, để đạt được lợi ích lớn.
Chu lão nhìn bộ dáng con gái, nghe đến Mạc Thanh Cốc nói vậy liền rõ, con gái có lẽ không phản đối, mà Mạc Thanh Cốc cũng là tự nguyện, bằng
không thì sửa miệng làm cái gì, tức thời vuốt vuốt chòm râu, kéo Mạc
Thanh Cốc và Chỉ Nhược vào nhà, vừa đi vừa cười nói:
“Được được được! Ta đây liền nhận lớn mà xưng hô ngươi một tiếng hiền chất, không có gì phiền cả!”
Chỉ Nhược nghe xong, mặt đỏ lên, xưng hô vốn từ Mạc lão đệ biến thành hiền chất, biến thật là nhanh a! Không khỏi vụng trộm trừng mắt nhìn
Mạc Thanh Cốc một cái, Mạc Thanh Cốc mặt không đổi sắc, nhưng mắt hơi
nheo lại, buồn cười nhìn Chỉ Nhược, cười thầm nàng chưa đánh đã khai,
lời nói mang ngữ khí cao hứng nói:
“Xưng hô này rất thích hợp, Chu đại thúc không cần khách khí.”
“Ha ha, hiền chất mau ngồi, Chỉ Nhược con đi lấy ấm trà đến, trên bếp lò có nước ấm đó.”
Chu lão tự biết lần này Mạc Thanh Cốc đến có ý gì, vào phòng khách
cũng không khách khí, ngồi xuống vị trí chủ vị, chỉ vào chỗ ngồi thứ
nhất bên tay trái cho Mạc Thanh Cốc ngồi xuống.
Mạc Thanh Cốc cũng không khách khí, đợi Chỉ Nhược đáp vâng rồi đi đổ
nước rồi mới ngồi xuống, Chỉ Nhược biết hai người họ có chuyện muốn nói, tức thời rót hai chén trà mang đến phòng khách xong, mắc cỡ đỏ mặt trở
lại vào phòng trong. Vào phòng mới phát hiện ra, mấy năm không ở nhà,
phòng nàng một chút bụi bẩn cũng không có, xung quanh đều sạch sẽ, lại
thêm chút đồ trang điểm gương kính này nọ, mở tủ quần áo ra, lại thấy
bên trong rất nhiều quần áo mới.
Chỉ Nhược thấy kỳ lạ, sao quần áo mới lại đặt trong tủ của nàng? Tò
mò lấy ra xem, bên trong là quần áo của nàng từ sau mười ba tuổi cho đến khi đã lớn, xuân hạ thu đông bốn mùa, mỗi quý hai bộ áo thường, áo
bông, nhưng không biết vì sao không gửi đến Nga Mi cho nàng, ngược lại
để hết vào tủ đồ, khiến nó đầy tràn như vậy. Nàng nghĩ đến cha đối với
mình yêu thương như vậy, mình lại hơn năm năm liền không ở bên cha báo
hiếu, mắt không khỏi đỏ lên, áy náy thật sâu trong lòng.
Chỉ Nhược vừa cảm động vừa thu dọn lại quần áo, không để ý đến mình
vừa đi một đường dài phong trần vất vả, không nghỉ ngơi mà chạy đến
phòng bếp, chuẩn bị rượu ngon cho cha, lại chuẩn bị đồ ăn cha thích ăn,
thầm nghĩ về sau phải đối với cha thật tốt.
Chu lão cũng Mạc Thanh Cốc nói chuyện, thoáng nhắc đến chuyện hôn sự, Mạc Thanh Cốc thản nhiên thừa nhận đó là quyết định của hắn, Chu lão
biết không phải đám người Trương Tam Phong tự chủ trương, nhẹ nhàng thở
ra, dù sao việc cưới xin vẫn là chú rể phải tự nguyện, như vậy sau khi
thành thân mới có thể đối xử tốt với thê tử. Hai người còn nói chuyện
một hồi, Mạc Thanh Cốc mới cáo từ rời đi, Chu lão tiễn Mạc Thanh Cốc đi
rồi mới vào nhà, thấy Chỉ Nhược đã chuẩn bị tốt đồ ăn, dọn lên bàn ăn
xong xuôi, không khỏi đau lòng nói:
“Nha đầu kia, vừa trở về không nghỉ ngơi mà cứ lo việc thế, sao không để cha làm?”
“Cha, cha quên con giờ là người luyện võ sao, chút đường xá như vậy
sao khiến con mệt mỏi được, bình thường đã không ở bên cha, không thể
hiếu kính với cha, không thể làm gì được, nay đã về, tự nhiên là phải
làm giúp cha gấp bội bù lại mấy năm rồi. Cha nhìn xem, những thức ăn này có hợp khẩu vị hay không?”
Chỉ Nhược đem Chu lão ấn xuống ghế dựa xong, lấy khăn lông ướt lau
tay cho cha, đem đũa đặt vào tay ông, vừa nói vừa rót rượu ngon ra.
Chu lão hai mắt đỏ lên, lại phảng phất nhớ đến trước kia khi còn ở
trên sông Hán Thủy, mỗi ngày neo thuyền lại nghỉ ngơi, con gái liền tự
tay hâm nóng rượu cho ông, bưng lên đồ ăn ông thích, cùng ông đàm luận
thế sự xung quanh. Thời gian trôi đi không thể nào trở lại, con gái cũng dần dần đã lớn, mắt thấy đã phải gả chồng, nghĩ đến con vừa trở về liền đã phải rời khỏi mình, vào nhà người khác, trong lòng vạn phần không
muốn, nhưng con gái sắp mười chín tuổi rồi, con nhà người ta tuổi này
đều có mấy đứa con, sao có thể vì mình luyến tiếc mà chậm trễ lương
duyên của con?
Chu lão hai mắt đỏ lên, lại phảng phất nhớ đến trước kia khi còn ở
trên sông Hán Thủy, mỗi ngày neo thuyền lại nghỉ ngơi, con gái liền tự
tay hâm nóng rượu cho ông, bưng lên đồ ăn ông thích, cùng ông đàm luận
thế sự xung quanh. Thời gian trôi đi không thể nào trở lại, con gái cũng dần dần đã lớn, mắt thấy đã phải gả chồng, nghĩ đến c