
ông khỏi thầm nghĩ trong lòng, mình thật sự là chột
dạ rồi, chuyện của mình và Mạc Thanh Cốc chỉ có bản thân hai người biết, người khác cũng chỉ là đoán, sao hiện thời ở Võ Đang cứ nghi thần nghi
quỷ, nhìn thấy bất luận ai cũng đều hoài nghi người ta biết hết rồi, cho nên mới đối với mình đặc biệt như thế. Chu Chỉ Nhược không biết rằng
Mạc Thanh Cốc từ lúc rời khỏi đáy vực đã dùng mật tín báo về việc hắn
cùng nàng bị nhốt dưới đó. Cô nam quả nữ cùng sống một chỗ, tin này đến
tay Trương Tam Phong, tuy rằng thư không nói rõ về hai người có cảm tình gì, nhưng lão già sống đã thành tinh như Trương Tam Phong làm sao có
thể không nhìn ra.
Nhưng khi đó mấy đệ tử đều đã đến đại hội Đồ Sư ở Thiếu Lâm, ông ta
là sư phụ, cũng không tiện đem mọi chuyện kể ra cho mấy cô con dâu hay
sai bảo bọn họ lo liệu, đành hẹn Chu Xương uống mấy tuần trà, chơi mấy
ván cờ, đem sự tình nói ẩn ý đề cập đôi chút, cũng không phải nói rõ ra. Chu Xương từ khi Chu Chỉ Nhược đến tuổi cập kê đã lo lắng hôn sự của
nàng, mắt thấy con gái đã mười tám tuổi, qua năm sẽ mười chín, trong
lòng dĩ nhiên cũng đang phân vân về vấn đề này.
Nhưng nghe nói là Mạc Thanh Cốc lại có chút do dự, Mạc Thanh Cốc xuất thân là danh môn chính phái Võ Đang, làm người quang minh lỗi lạc,
chính trực ngay thẳng, lại tuấn tú thanh nhã, mày kiếm mắt sáng, thân
thế vẻ ngoài đều không có gì đáng nói, hơn nữa qua lại với Võ Đang đã
lâu cũng có chút hiểu biết, bọn họ quyết không phải lại loại người hám
giàu chê nghèo, ngụy quân tử trước mặt một đường sau lưng một nẻo, nếu
hôn sự này mà thành tuyệt đối không ủy khuất Chỉ Nhược, nhất định là một mối lương duyên tương xứng. Nhưng Mạc Thanh Cốc tuổi có chút lớn, không biết Chỉ Nhược cảm thấy thế nào, đành phải vờ như nghe không hiểu,
không nói nhiều, chờ Chỉ Nhược về để bàn xem.
Sau khi đám người Tống Viễn Kiều trở về, Trương Tam Phong lại đem
việc này mơ hồ nhắc đến, Tống Viễn Kiều nghĩ đến khi từ núi Thiếu Lâm
trở về, dọc đường đi đã thấy Thất sư đệ cùng Chỉ Nhược có gì đó kỳ lạ,
giờ thì đã rõ. Thường nói huynh trưởng như cha, chị dâu như mẹ, đã rõ ý
sư phụ, lại biết rõ Thất sư đệ sẽ không phản đối, Tống Viễn Kiều đem sự
tình giao phó cho phu nhân, Tống Đại tẩu tuy rằng vì việc con trai bị ép làm chưởng môn Nga Mi mà lo lắng, nhưng nghe xong việc này cũng đành
nhịn xuống, bắt đầu lo chuẩn bị cho việc của Mạc Thanh Cốc.
Một bên nhiều lần đến thăm Chu Xương, đem việc Mạc Thanh Cốc và Chỉ
Nhược trên đường về tình hình ở cùng nhau thế nào, lựa những lúc thân
mật và quan trọng nhất mà nói đến, lại đem viện của Mạc Thanh Cốc tu sửa lại một lần, đặt mua lại đồ dùng, tìm người làm hơn hai mươi bộ chăn
đệm mới, chuẩn bị tốt canh thiếp* của Mạc Thanh Cốc, đem tất cả những
việc cần thiết cho ngày cưới chuẩn bị tốt, danh sách khách mời, còn có
tỉ mỉ chuẩn bị tốt sính lễ, toàn bộ hoàn hảo.
*Canh thiếp: Lá thiếp viết tên, tuổi (nhân trong thiếp có biên
tuổi, tức niên canh, nên gọi là canh thiếp). Theo hôn lễ xưa, khi bắt
đầu dạm hỏi, nhà trai, nhà gái trao đổi canh thiếp của trai gái để đính
ước với nhau.
Qua mấy ngày, Chu Xương cũng không có phản ứng gì ngoài dự đoán, tuy
rằng chưa từng thu canh thiếp của Mạc Thanh Cốc, nhưng vẫn đưa ngày sinh tháng đẻ của Chỉ Nhược cho Tống đại tẩu, rồi lại tự mình xuống núi mua
rất nhiều đồ, cũng là bắt đầu chuẩn bị đồ cưới, xem ra chỉ chờ hai người về núi, Chỉ Nhược mà gật đầu là sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Việc này
Mạc Thanh Cốc tuy rằng không biết, nhưng lấy thông minh của hắn cũng có
thể đoán ra, chỉ có Chỉ Nhược là bị giấu nhẹm là chẳng biết gì, không
biết rằng nghênh đón nàng là kinh hỉ lớn cỡ nào, tư tưởng của nàng vẫn
nghĩ rằng hiện giờ vẫn là giai đoạn giữa của quá trình yêu đương như
thời hiện đại bình thường.
Dọc theo đường đi, đường nhỏ râm mát, hai người nói chuyện cười đùa.
Chỉ Nhược sau khi được Trương Tam Phong tán thành, trong lòng thả lỏng
rất nhiều, trong lòng rất nhanh đã vui phơi phới, mà Mạc Thanh Cốc lại
ngược lại, tay khẩn trương nắm chặt lại, nổi cả gân xanh. Hai người tâm
tình không giống nhau cùng đi về hướng Chu gia, đã nhìn thấy phía xa xa
mấy đệ tử đời thứ ba ở trước nhà cùng Chu lão giẫy cỏ trên mấy mảnh
ruộng trước nhà. Chỉ Nhược nhìn cha già từ phía sau, thân hình khoác áo
vải thô, không khỏi đỏ mắt, kích động gọi to:
“Cha! Con đã về!”
“A! Nha đầu.. Chỉ Nhược, Mạc Thất hiệp, mọi người đã trở về rồi! Mau, mau vào nhà ngồi nghỉ ngơi.”
Chu lão kích động nhìn Chỉ Nhược, vừa cất lên tiếng xưng hô đầy âu
yếm tình cảm của cha, lại nhìn thấy Mạc Thanh Cốc đứng bên cạnh, chỉ e
hắn xem nhẹ con gái, vội sửa miệng gọi tên Chỉ Nhược.
Mạc Thanh Cốc tiến đến phía trước hai bước, cúi người rất thấp hành một đại lễ, có chút xấu hổ bối rối nói:
“Chu đại thúc, tại hạ có lễ.”
Chỉ Nhược vội dời tầm mắt, xấu hổ ngượng ngùng nhìn cha, chỉ e cha vì Mạc Thanh Cốc hành động kỳ lạ mà nhìn sang nàng, càng ngượng nếu cha
nhìn ra quan hệ giữa bọn họ, rồi lại hy vọng cha nhìn ra được, không
phản đối, tốt nhất là ủng hộ nàng. Không thể không n