
ha ha, Tam sư thúc cũng bởi bộ dáng nghịch ngợm của hắn mà cười
sảng khoái.
Kỳ thực chính hắn cũng không biết mình thật sự thích nghịch loạn hay
vì muốn làm Thái sư phụ và Tam sư thúc cười vui vẻ mới đùa nghịch. Cho
đến gần mười năm sau, Ngũ sư thúc mất tích trở về, còn mang theo một sư
thẩm rất xinh đẹp. Ngũ sư thúc trở về, Thái sư phụ cũng không bế quan
nữa, Tam sư thúc cũng không còn rầu rĩ, toàn bộ Võ Đang đều vui vẻ, trừ
Ngũ sư thẩm, nghe nói vì con trai bọn họ bị người ta bắt đi.
Đối với đệ đệ ngoài dự kiến này hắn cũng không nói rõ được mình có
cảm giác gì, dù sao không phải chán ghét là được, nhưng cũng không thể
nói là thích, dù sao Ngũ sư thúc mất tích khi hắn còn nhỏ, chỉ có chút
ấn tượng mơ hồ, chỉ lờ mờ trong trí nhớ bóng dáng Ngũ sư thúc luôn đọc
sách cho hắn nghe, không còn ấn tượng nào khác. Còn với vị sư thẩm xinh
đẹp kia, hắn không thích vì nàng cứ luôn trốn tránh Tam sư thúc, khi đó
hắn không biết ân oán giữa hai người thế nào, chỉ nghĩ Ngũ sư thẩm cũng
giống những kẻ tầm thường, ghét bỏ Tam sư thúc bị liệt cho nên mới không muốn gặp.
Nguyên vốn tưởng rằng Ngũ sư thúc trở lại, Võ Đang có thể khôi phục
lại vui vẻ như trước đây, không ngờ lại thêm một hồi mưa to gió lớn,
thậm chí cướp đi cả mạng của vợ chồng Ngũ sư thúc. Đó là ngày đại thọ
của sư phụ, những kẻ đó lấy danh nghĩa chúc thọ Thái sư phụ mà đến Võ
Đang, biểu lộ ra đủ các bộ mặt ghê tởm, từ đó về sau, hắn rốt cuộc khinh thường cái gọi là danh vọng lục phái võ lâm, giang hồ cùng Thiếu Lâm
cũng chẳng khác gì.
Đối mặt với thế lực bên ngoài bức bách, Võ Đang không sợ, dù sao Thất Tiệt Trận của Võ Đang cũng không phải ăn hại, huống chi còn có Thái sư
phụ võ công thông huyền ở đây. Võ Đang cầm cự được, nhưng ai cũng không
ngờ được rằng biến hóa lại xảy ra ở Ngũ sư thẩm. Thì ra chính nàng là
người ám toán Tam sư thúc, cướp đi Đồ Long đao, cũng vì ám khí của nàng
khiến Tam sư thúc vô lực phản kháng để cho kẻ thần bí bẻ gãy xương cốt
tứ chi, nằm liệt trên giường.
Ngũ sư thúc vì áy náy nên tự sát, Ngũ sư thẩm xinh đẹp, lợi hại thông minh như vậy nhưng cũng tự sát theo chồng, mặc kệ nàng đúng hay sai,
tình cảm của nàng với Ngũ sư thúc cũng là thật. Thu hoạch duy nhất của
ngày hôm ấy là cứu được Trương Vô Kỵ đang dở sống dở chết trở về, tuy
rằng từ đó về sau Thái sư phụ, phụ thân, các vị sư thúc đều bận rộn sức
lực lên Trương Vô Kỵ, khác với bình thường vẫn chú ý hắn.
Hắn cũng không đố kỵ hay tìm thằng bé đáng thương kia gây phiền toái, dù sao Trương Vô Kỵ mất đi cha mẹ, bản thân cũng ngày ngày bị hàn độc
tra tấn. Hắn cũng không có thời gian đi, vì từ ngày Ngũ sư thúc áy náy
mà tự sát trên đại sảnh, Tam sư thúc bỗng nhiên già ốm đi rất nhiều,
người thanh niên trai tráng mạnh mẽ trước đây đã không còn bóng dáng,
người trong mười năm nằm liệt cũng không mất đi tinh thần giờ lại tiều
tụy chỉ còn da bọc xương, hắn biết Tam sư thúc trong lòng khổ sở, chưa
bao giờ nghĩ rằng người Ngũ đệ mà thúc ấy rất mực yêu quý lại vì mình mà chết.
Người cũng đã chết, rất nhiều việc không cách nào nói rõ được, cũng
không theo khuyên giải, hắn chỉ có thể vui cười làm bạn bên cạnh Tam sư
thúc, không có ngày nào ngừng đưa hắn ra ngoài giải sầu, cho dù về sau
Tam sư thúc có đối với Vô Kỵ tốt hơn, hắn cũng chưa từng đố kỵ, chỉ là
không thích nó thôi, vì từ khi nó đến đây, Thái sư phụ, phụ thân và các
sư thúc chưa có hôm nào được vui vẻ, không thể không nói đều là vì nó.
Chi dù khổ sở, nhưng ngày vẫn như cũ đều đặn trôi đi, thằng bé Trương Vô Kỵ kia cũng càng ngày càng đau đớn, Thái sư phụ buồn rầu bất đắc dĩ
đành bỏ qua mặt mũi tự mình mang hắn xuống núi đến Thiếu Lâm cầu Cửu
Dương chân kinh. Ta không muốn gặp thằng nhóc xui xẻo đó nên không đi
đón Thái sư phụ, không ngờ Thái sư phụ sau khi trở về, chẳng những không có thằng bé kia mà ngược lại đưa hai cha con cùng về, lúc ấy tất cả mọi người đều không ngờ, người cha và cô con gái kia mang đến cho bọn họ
bao nhiêu việc kinh hỉ, càng không ngờ về sau còn ràng buộc với họ càng
thêm sâu, nhất là Tiểu sư thúc.
Ngay tại ngày đó, tiểu cô nương tên Chu Chỉ Nhược kia tuyên bố thương thế của Tam sư thúc có thể chữa khỏi, võ công cũng không tổn hại. Từ
hôm đó, mọi người đều tâng bốc khen ngợi nàng lên mấy lần, ta không
phục, trên đời làm gì có người nào hoàn mĩ như vậy? Ta liền nhận đưa cơm giúp mẫu thân, đến nhìn thử xem, nghe nói nàng là con gái nhà thuyền,
ai biết đến trên khuôn mặt kia nhìn một điểm cũng không ra.
Trên mặt không có chút dấu vết mưa gió dãi dầu, làn da so với muội
muội con nhà sư thúc còn xinh đẹp hơn, mi thanh mục tú, hai mắt sáng
long lanh rất có thần, khí chất như lan, thảo nào có một cái tên như
vậy. Nàng khi nói chuyện ánh mắt bình thản lộ ra vẻ thân thiết, vẻ mặt
dường như lớn hơn nhiều lắm so với tuổi của mình, cử chỉ đều tĩnh nhã
thủ lễ, không nửa điểm sai lầm, không có một chút tự ti xấu hổ nào của
người xuất thân con nhà nghèo.
Cô bé như vậy lần đầu tiên hắn nhìn thấy, phái Võ Đang ngoại trừ con
gái nhà Nhị thúc là nữ thì đều là con tr