
, cũng truyền xuống môn hạ không được đầu nhập quân của Chu Nguyên
Chương. Nhưng Chu Nguyên Chương khi đó thế lực đã lớn mạnh, dưới tay có
các danh sĩ như Lưu Cơ, Chương Dật, Diệp Sâm, Tống Liêm…, võ tướng thì
có Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân.., người giang hồ rời khỏi khiến mệnh lệnh
hắn càng được thực hiện thuận lợi mà không ai phản đối, trong lúc chiến
lửa, binh mã của Đại tướng quân Nhữ Dương Vương mấy lần chiến bại cuối
cùng bị cách khỏi vương chức.
Hơn mười năm sau khi Trương Vô Kỵ mất tích, triều Nguyên đã đến hồi
kết, nghĩa quân các nơi kéo đến vây Đại Đô, triều đình không đánh nổi
cũng không lùi đi đâu được. Lúc này, Nhữ Dương Vương phủ chợt xuất hiện
một quận chúa, xuất ra trăm kế vãn hồi lại tình thế không ít, sau thấy
đại thế không thể chống nổi, liền cải trang đến bên người Chu Nguyên
Chương, ủy thân sinh ra một đứa con trai, lúc này thuyết phục được Chu
Nguyên Chưởng mở ra quan khẩu, đuổi Hoàng đế và bọn người Mông Cổ mang
theo ngọc tử cùng vàng bạc cướp đoạt được trong ngót trăm năm trở về cố
hương, trở lại thành những bộ lạc du mục Mông Cổ như trước.
Sau đó Chu Nguyên Chương phát khởi cuộc chiến bình định Trung Nguyên, trước sau đánh bại và hàng phục Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, Phương Quốc Trân, Trần Hữu Định.. cuối cùng đăng cơ làm hoàng đế. Những người
lập công cùng quan viên trong triều hầu hết đều xuất thân hoặc thân với
Minh giáo, cho nên quốc hiệu là triều Minh. Chu Nguyên Chương sau khi
đăng cơ vài năm lại giở thủ đoạn nghiêm cấm Minh Giáo, đem tất cả những
anh em trong Minh Giáo từng lập đại công giết cho kỳ hết. Thường Ngộ
Xuân bị bệnh chết sớm, còn Từ Đạt cũng không qua khỏi kiếp nạn, những
thế lực còn sót lại vì ẩn mình liền đem chữ Minh chia đôi ra, tự xưng
thành Nhật Nguyệt thần giáo.
(chữ Minh được hợp lại từ hai chữ Nhật và Nguyệt)
Kỳ quái nhất là sau khi Chu Nguyên Chương xưng đế, sách phong cho
hoàng hậu các con cùng bá quan văn võ, nhưng trong sử sách ghi lại một
nữ tử họ Triệu không rõ lai lịch xuất thân được phong làm quý phi, con
trai phong làm Trầm Giản Vương. Cuộc đời Chu Nguyên Chương có một vị
hoàng hậu, hai quý phi đều được ghi chép lại rất rõ ràng, nhưng vị Triệu quý phi lai lịch thần bí này lại không ai hay biết, sau khi Chu Nguyên
Chương chết cũng bí mật tuẫn táng theo, chi tiết không ai biết rõ.
Đoạn kết cuối cùng này đáng lẽ xếp trên nửa chap trước, nhưng vì
ta không muốn kết thúc để lại dư âm nặng nề nên cố ỷ đảo ngược, hy vọng
mọi người không trách. ^^. Đoạn này hơi ngắn, nhưng vui vẻ và có thể tạo ra một dư âm tươi sáng. Nhân đây, cũng xin chúc các chị em một nửa thế
giới chúng ta, ai nấy đều mãi mãi trẻ trung xinh tươi, luôn luôn mỉm
cười và hạnh phúc. Chúc một đêm 20-10 happy và tràn đầy tình yêu. ^^.
Đường trở về phải đi ngang qua bến Tiên Nhân Độ trên sông Hán Thủy,
ta không khỏi nhớ lại những ngày tháng sống trên sông trước đây khi mới
đến thế giới này, kéo tay áo Mạc Thanh Cốc nói:
“Thất thúc, trước đây khi ta và cha còn sống cạnh bến sông này, ta
còn nhớ mình đã giấu bảo bối dưới đáy sông, không biết lâu như vậy rồi
có còn hay không nữa.”
“A? Là bảo bối gì mà đến giờ em còn nhớ rõ vậy?” Mạc Thanh Cốc ngạc nhiên hỏi.
Ta đỏ mặt một chút, ngập ngừng:
“Khi đó quan binh rất hung dữ, những thứ đáng giá trong nhà đều bị
bọn chúng cướp đoạt. Ta giỏi về thủy tính, mùa hè thường bơi lội trên
sông, lúc lặn xuống nước có nhặt được một ít vàng bạc trang sức quý, sợ
bị người Nguyên cướp đoạt nên cất vào túi da giấu dưới đáy sông, sau này chuyển đi vội vàng nên chưa kịp lấy lên.”
“Sẽ không phải khi đó em đã nghĩ chuẩn bị của hồi môn rồi đấy chứ?
Chỉ Nhược, về sau ta sẽ không để cho bất cứ ai khi dễ em, em thích thứ
gì ta sẽ tìm đến cho em, khiến em được vừa lòng và không phải luyến tiếc bất cứ điều gì.” Mạc Thanh Cốc nắm tay ta, thì thầm bên tai ta như thế. Bến sông kẻ đến người đi nào có ai giống như chúng ta, ta vội rụt tay,
nhìn trái ngó phải mà không dám nhìn thẳng vào hắn.
“Tuyết Nhi đừng chạy, dừng lại cho ta!”
Một giọng nữ quen thuộc vang lên phía sau chúng ta. Vai của ta đột
nhiên nặng hơn, bên tai vang lên tiếng chi chi quen thuộc, ta giơ tay
tóm một cái đã túm được nhóc kia, vui mừng nhìn nó vẫn như cũ, bộ lông
mượt màu tuyết trắng, đôi mắt đen tròn, nhưng thân mình béo hơn so với
năm trước một vòng. Ta mất hứng, ôm khỉ con vào lòng nói với Thất thúc:
“Thất thúc, là Lôi Tuyết, nó làm thế nào mà chạy được đến đây nhỉ?”
“Ta nghe Đại sư huynh nói, Thanh Thư nghe nói em bị Diệt Tuyệt sư
thái trục xuất Nga Mi, lo cho Lôi Tuyết nên đến đó đem nó về, hiện giờ
Lôi Tuyết ở đây, Thanh Thư nhất định cách đây không xa, có lẽ Lôi Tuyết
đánh hơi thấy em nên tự chạy đến thôi.” Mạc Thanh Cốc nói xong, nhìn ra
bốn phía tìm Tống Thanh Thư.
Lúc này, từ trên thuyền một cô gái áo xanh xinh xắn nhảy xuống, ánh
mắt to tròn nhìn xung quanh tìm kiếm, nghe thấy tiếng chi chi của Lôi
Tuyết, mắt sáng lên, hăng hái chạy đến trước chúng ta lớn tiếng nói:
“Mau trả lại Tuyết Nhi cho ta!”
Nói xong mới ngẩng đầu nhìn lên,