
thấy ta liền ngẩn ngơ, cao hứng cầm lấy tay áo ta lắc lắc vài cái, reo lên:
“Là Chu tỷ tỷ! Không ngờ lại gặp được Chu tỷ tỷ ở đây, thật vui quá!”
“Cô là.. A Ly? Thật không ngờ muội sau khi khôi phục lại xinh đẹp như thế, rất bất ngờ đó. Mới không gặp có nửa năm thôi mà bộ dáng đã khác
xa nhiều như vậy.” Ta nghe tiếng nói của nàng rất quen, suy nghĩ một
chút rồi cao hứng nắm chặt tay nàng, lúc này Lôi Tuyết cũng không chịu
yên, cánh tay nho nhỏ cầm cành cây chỉ chỉ vào Ân Ly, hiển nhiên là muốn tố cáo với ta.
Ân Ly ngượng ngùng cười cười, Trương Vô Kỵ từ hôn không để lại ám ảnh nào cho nàng, ưu sầu trên mặt cũng đã giảm đi rất nhiều, không chút
khách khí huơ huơ hai tay vài lần liền túm được Lôi Tuyết đang trốn
tránh, cười nói:
“Ta còn muốn cảm ơn tỷ, nếu không có tỷ giúp thì ta không thể trở nên xinh đẹp như hiện giờ. Aiz! Chu tỷ tỷ, nhóc kia sao cứ quấn lấy tỷ như
vậy? Tỷ dạy ta được không?”
“Nó là được ta nuôi nấng từ nhỏ, sao có thể không theo ta được? A, mà sao muội lại biết nó được vậy?” Ta kỳ quái hỏi.
Ân Ly mặt đỏ lên, ôm chặt Tiểu Lôi Tuyết, nhìn ta cười xấu hổ rồi giận dữ quát:
“Tống Thanh Thư ngươi mau ra đây cho ta! Ngươi dám lừa ta, không phải nói Tuyết Nhi là của ngươi sao? Như thế nào lại biến thành của Chu tỷ
tỷ? Ngươi không muốn giải dược nữa phải không?”
Trên thuyền, Tống Thanh Thư ló ra, xấu hổ nhìn chúng ta, ta đánh giá
hắn một chút, thân mặc cẩm bào, đầu mang ngọc quan, trông vẫn sạch sẽ
yên ổn, bộ dáng cũng không giống như chịu khổ sở gì. Mạc Thanh Cốc nhìn
sắc mặt Tống Thanh Thư không giống bị trúng độc, trong lòng kỳ quái, Ân
Ly nói đến giải dược là sao? Sự tình còn chưa rõ, hắn cũng không trách
hỏi Ân Ly.
“Thất sư thúc, Chỉ Nhược, thật khéo a, không ngờ lại gặp hai người ở
chỗ này.” Tống Thanh Thư đi đến chắn trước mặt Ân Ly, xấu hổ nói.
Ta nhìn Tống Thanh Thư đang không ngừng xấu hổ, Ân Ly thì giữ chặt
Lôi Tuyết, vẻ mặt như tỏ ý không chịu buông ra, trong lòng dâng lên một ý tưởng kỳ quái, không khỏi giễu cợt liếc nhìn Tống Thanh Thư một cái,
cười nói:
“Tống Thanh Thư, Diệt Tuyệt sư thái di mệnh lại cho ngươi tiếp nhận
chức chưởng môn phái Nga Mi, ngươi sao không trở về Nga Mi mà chuẩn bị
lại ở đây gây loạn?”
“Diệt Tuyệt lão ni cô chết rồi mà còn muốn hắn làm chưởng môn Nga Mi, tên gia hỏa miệng trơn như mỡ này thì có gì tốt? Chỉ giỏi lừa người.
Tuyết Nhi chúng ta không cần hắn! Ê! Tên gia hỏa xấu xa kia, thuốc đó
chỉ là để thuận khí thôi, ta lừa ngươi đó, ngươi mau mau đi mà làm
chưởng môn đám ni cô nữ đệ tử kia đi!” Ân Ly ngạc nhiên đánh giá Tống
Thanh Thư một phen, rồi lại giễu cợt nói.
Tống Thanh Thư trên mặt lạnh lùng, mắt mang theo thần sắc ai oán, thẹn quá hóa giận nói:
“Ta sớm biết mà! Chút thủ đoạn vặt vãnh ấy của ngươi sao có thể lừa
được Ngọc diện thiếu hiệp ta? Còn chức chưởng môn Nga Mi, bà ta nói muốn ta làm thì ta liền làm sao? Thật khó mà chịu nổi, không phải chỉ học bà ấy mỗi một chưởng pháp thôi sao? Ta một đại nam nhân sao có thể làm
chưởng môn Nga Mi nha! Thất sư thúc, người phải làm chủ cho cháu, nói
với cha cháu không đi Nga Mi đâu!”
“Tống Thanh Thư! Ngươi lại trêu cợt ta, ta không tha cho ngươi!” Ân
Ly gầm lên một tiếng, một tay ôm Tuyết Nhi, tay còn lại xông đến đánh
Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư bất chấp chúng ta có mặt, vội giả vờ ai
oán cầu xin tha thứ.
Ta nhìn bọn họ đùa nghịch náo loạn, trong lòng nhẹ nhõm, xem ra A Ly
vui vẻ hơn nhiều so với tưởng tượng. Ta liền gọi một tiếng, Lôi Tuyết
nghe thấy tiếng ta, ở trong lòng Ân Ly nhảy ra chạy vội đến leo lên
người ta. Ta ôm nó lên, đem trao cho Tống Thanh Thư, mỉm cười thoải mái
nói:
“A Ly, Lôi Tuyết về sau ta đưa cho Tống Thanh Thư, muội phải trông
chừng đừng để hắn ngược đãi Lôi Tuyết, Lôi Tuyết nếu gầy, ta tìm hai
người các ngươi tính sổ!”
“A! Chu tỷ tỷ yên tâm đi! Ta đi trước đây!” Ân Ly đỏ mặt một chút,
thừa dịp Tống Thanh Thư không chú ý, ôm Lôi Tuyết bỏ chạy, Tống Thanh
Thư cúi chào Mạc Thanh Cốc một cái rồi vội vàng xoay người chạy theo.
Ta và Mạc Thanh Cốc nhìn nhau cười, Mạc Thanh Cốc có chút đăm chiêu nói:
“Thanh Thư tiểu tử này, thật rất nghịch ngợm.”
“Nhưng so với chàng lúc nào cũng trầm trầm thì vẫn còn tốt chán. Ta
đang nghĩ tìm một người đi theo ta náo loạn đây, mà sao chẳng có ai vậy
trời?” Ta giả vờ ai oán.
Mạc Thanh Cốc cười khẽ, cúi sát xuống tai ta nói:
“Em là giận ta đối với em không đủ thân thiết sao? Tốt lắm, đêm nay
ta xuống sông tìm đồ của em lên, sau đó lập tức trở về núi Võ Đang thành thân, chúng ta phải mau chóng thân thiết thật tốt mới được!”
Ta bị hắn trêu chọc, xấu hổ đấm hắn mấy cái. Chân trời hoàng hôn ửng đỏ, chiếu rọi khắp chín châu.
Hắn gọi là Tống Thanh Thư, là con trai của Tống đại hiệp Tống Viễn
Kiều – Đại đệ tử Chưởng môn Võ Đang đại danh đỉnh đỉnh khắp sáu đại môn
phái trong võ lâm, cũng là con trai duy nhất, nghe nói mẫu thân khi sinh hắn cơ thể bị tổn thương, cũng vì vậy mà hắn không bao giờ có thêm một
người em nào nữa. Hắn rất tiếc nuối vì điều đó, nhưng trong mắt người
khác lại coi hắn may mắ