
còn muốn ám toán Thất sư
thúc? Những việc này Triệu Mẫn nói không biết, Vương Bảo Bảo cũng không
nhắc đến, lúc này bỗng nhiên nghe thấy Triệu Mẫn nửa đêm canh ba mở cửa
đi ra ngoài, hắn bèn lặng lẽ bám sát theo sau.
Triệu Mẫn ra bên ngoài trấn, đi sâu vào rừng. Trong rừng đuốc chiếu
sáng rọi một góc, Huyền Minh nhị lão hai người đứng hai bên kiệu trấn
giữ, xung quanh có tám tên trong Thần Tiễn Bát Hùng lưng đeo cung tên.
Trước kiệu, một nam tử mặc cẩm bào quý phái nhìn thấy Triệu Mẫn, vui
mừng nói:
“Phụ vương, muội muội đã đến rồi.”
“Mẫn Mẫn bái kiến phụ vương, vương huynh. Phụ vương, vương huynh hai người có khỏe không?” Triệu Mẫn cúi đầu xuống bái lạy.
Namtử mặc cẩm bào nhảy xuống ngựa nâng Triệu Mẫn dậy, cẩn thận xem nàng, đau lòng nói:
“Muội muội, khổ cho muội rồi.”
“Bảo Bảo, người Mông Cổ chúng ta không nên học nữ nhân, khóc than đau lòng thì làm được gì? Muốn học thì học muội muội con đi. Mẫn Mẫn, việc
xong rồi thì cùng cha trở về đi, tiểu tử kia cha sai người giải quyết
hắn.” Nhữ Dương Vương y phục gọn gàng bước từ trong kiệu ra.
Triệu Mẫn mặt đỏ lên, rồi hiện ra vẻ lo lắng, thấp giọng nói:
“Con đã tận mắt nhìn thấy Trương Vô Kỵ viết thư truyền lại chức vị
giáo chủ cho Phạm Dao, về sau Minh giáo không có Trương Vô Kỵ cũng chỉ
là một đống cát rời rạc thôi, sẽ không làm cho phụ vương phải lo lắng.
Nhưng thưa phụ vương, con gái bất hiếu, thật sự là yêu hắn, con đã quyết định cùng hắn ẩn cư, về sau không thể ở bên báo hiếu phụ vương được
rồi.”
“Muội muội! Muội có biết mình đang nói gì không? Muội là thế hệ con
cháu ưu tú nhất của người Mông chúng ta, sao có thể vì tiểu tử kia mà
rồi bỏ cha mẹ huynh trưởng của mình? Chẳng lẽ muội diễn giả thành thật
hay sao?” Vương Bảo Bảo khó hiểu hỏi.
Triệu Mẫn mặt đỏ lên, khẽ cúi đầu nói:
“Từ khi ở Lục Liễu sơn trang, muội đã động tâm với hắn rồi. Bất quá
Mẫn Mẫn không quên trách nhiệm của mình, biết phải góp sức cho giang sơn người Nguyên chúng ta, nhưng muội cũng thật sự muốn cùng hắn ở một
chỗ.”
“Mẫn Mẫn, con nên hiểu, khi đó hắn uy phong lẫm liệt, ở trên vạn
người, đứng đầu một giáo thống lĩnh quần hào, nhưng sau hôm nay hắn chỉ
còn là một tiểu tử không đáng một xu, con bỏ hết phú quý đi theo hắn,
làm thế nào mà chịu được?” Nhữ Dương Vương kiến thức hơn người, nhất
châm kiến huyết (một lời đâm trúng chỗ trọng yếu) nói.
Triệu Mẫn mặt trắng nhợt, cúi đầu đáp:
“Hắn đi đâu con sẽ theo đó, hắn sung sướng con cũng cùng hắn sung
sướng, con gái cả đời tự cao, cũng chỉ có một người là hắn đặt vào mắt,
về sau dù có khổ sở con cũng sẽ chịu đựng, không có hắn con sẽ không
sống nổi.”
“Thôi! Ngày đó con đâm mình một dao ta đã hiểu lòng con rồi. Nếu đi
thì con cứ đi, hiện giờ chiến loạn, con làm quận chúa cũng chưa chắc đã
tốt. Tiểu tử kia công phu không tồi, đi theo hắn hắn sẽ bảo hộ con được
chu toàn. Khi nào đến thị trấn con cứ đến các cửa hàng của nhà chúng ta, ta làm cha sao có thể để con chịu khổ được.” Nhữ Dương Vương đau đầu
nhìn con gái ai oán trước mặt, chung quy cũng không bỏ rơi nàng được,
lại nói triều đình hiện giờ thế cục hỗn loạn, có lẽ để con gái rời đi
thì tốt hơn.
Triệu Mẫn quỳ trên mặt đấy, lấy trong ngực áo ra hai tờ giấy mỏng dính dâng lên, thần sắc không nỡ rời nói với Nhữ Dương Vương:
“Phụ vương, mẫu phi về sau nhờ cha chiếu cố, đây là võ công và binh
thư giấu trong Đồ Long đao, con đã lén chép lại, hy vọng có thể giúp cha một chút, phụ vương, ca ca, mọi người bảo trọng.”
Trương Vô Kỵ sắc mặt bàng hoàng vô thố, ứa nước mắt, chân đờ đẫn bước trở về khách điếm, nhìn thấy Tiểu Chiêu đang đứng tựa cửa chờ mình,
trong lòng đau xót, không khỏi gắt gao ôm chặt lấy nàng, đau lòng giọng
như sắp bật khóc nói:
“Tiểu Chiêu, ta thực có lỗi với Châu Nhi, có lỗi với em, chúng ta đi tìm Châu Nhi, đi ngay bây giờ.”
“Công tử, muốn đi tìm Châu Nhi cô nương cũng phải chờ Triệu cô nương
trở về đã chứ ạ? Nàng yêu công tử như vậy, nếu công tử không đợi, nàng
ấy phải làm sao?” Tiểu Chiêu khó hiểu nhìn Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ nghĩ lại Triệu Mẫn trong rừng đối xử với hắn như vậy lại càng thêm phẫn hận, đau đớn vì bị lừa gạt, nghe Tiểu Chiêu nói không có hắn nàng sẽ sống thế nào, lòng mềm lại, cười khổ một chút nói:
“Tiểu Chiêu em mau đi ngủ đi, ta chỉ nhớ đến Châu Nhi quá thôi, chờ ngày mai chúng ta đi tìm nàng.”
Không bao lâu sau khi Trương Vô Kỵ rời khỏi Hào Châu, bỗng nhiên gửi
một phong thư đến nói truyền lại chức vị giáo chủ cho Phạm Dao nhưng
không thấy bóng dáng đâu. Phạm Dao đợi Trương Vô Kỵ không được, bất đắc
dĩ đăng vị, sau cùng Ân Thiên Chính, Ân Dã Vương, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ tiếp tục mạnh mẽ nổi dậy kháng Nguyên, sau mấy năm, nghĩa quân các
nơi đều lớn mạnh, trong đó Chu Nguyên Chương và Trần Hữu Lượng thế lực
lớn nhất, Phạm Dao thấy triều đình càng lúc càng lụn bại, nghĩa quân lớn mạnh thì không lo lắng thêm nữa, bất quá qua mấy tháng, những người
đứng đầu Minh giáo đều không thấy bóng dáng đâu, quần hùng âm thầm hoài
nghi Chu Nguyên Chương bày ra quỷ kế gì, rất nhiều người rời khỏi nghĩa
quân