
.
Mọi người thấy Võ Đang ra mặt, những người có thù oán với Tạ Tốn đều
không vừa ý, nhưng nhìn Mạc Thanh Cốc mặt nghiêm trang bất động mà thi
triển thủ đoạn, ai nấy rùng mình, biết Võ Đang nói lời sẽ giữ lời, cũng
sôi nổi đồng ý. Lúc này Không Trí đến trước Thành Côn quát:
“Viên Chân, mau ra lệnh thả phương trượng ngay. Lão phương trượng nếu có chuyện gì, tội nghiệp của ngươi càng to lớn.”
Thành Côn hai mắt máu chảy ròng ròng đáp:
“Việc đã đến nước này thì tất cả cùng chết hết. Lúc này dẫu ta có
muốn thả hòa thượng Không Văn ra thì cũng không kịp nữa rồi. Mắt ngươi
không mù mà cũng chẳng thấy lửa bốc lên hay sao?”
(tóm tắt diễn biến đoạn này: Không Văn bị giam ở Đạt Ma đường,
Thành Côn dùng ông ta để uy hiếp Không Trí, Đạt Ma đường bị bọn thủ hạ
của Thành Côn đốt cháy, nhưng may mắn được người của Hồng Thủy Kỳ dập
lửa nên không thiệt hại mấy, Không Văn người bị tẩm đầy dầu nhưng được
người của Hậu Thổ Kỳ dùng đường hầm tiện tay cứu ra (hầm dự tính đào để
cứu Tạ Tốn, ko ngờ Tạ Tốn lại không bị nhốt ở đó), vậy là Minh giáo
thành ân nhân của Thiếu Lâm, toàn bộ thủ hạ của Thành Côn cũng bị bắt)
—————————
Không Văn bàn bạc mấy câu với Không Trí, rồi truyền pháp chỉ xuống
bắt tất cả các đồng đảng của Thành Côn đem giam nơi hậu điện chờ phân xử sau. Thành Côn ở chùa Thiếu Lâm đã lâu, kết nạp đồ đảng không phải ít,
nhưng kẻ đứng đầu đã bị bắt rồi, phương trượng thoát hiểm, bọn đồng đảng thấy đại thế đã hỏng nên chẳng một ai dám kháng cự. Thủ tọa La Hán
Đường chỉ huy tăng chúng áp giải bọn chúng, ai nấy cúi gầm mặt xuống,
lủi thủi xuống núi. Trương Vô Kỵ cũng ôm Tạ Tốn, Phạm Dao và Triệu Mẫn
theo sát phía sau cũng đi xuống quay trở vào chùa, các phái cũng theo đó mà lần lượt đi.
Trở lại chùa Thiếu Lâm, Trương Vô Kỵ nói chuyện hồi lâu với Tạ Tốn,
cuối cùng Tạ Tốn cũng đồng ý đến Võ Đang, hơn nữa không tự phế võ công,
mà năm chưởng môn đại phái cũng đã bàn bạc thâu đêm, tính toán vài lần,
vẫn là không đủ người. Qua nửa đêm lại tìm Trương Vô Kỵ đến, hắn không
am hiểu mưu kế cũng chẳng có cách nào, muốn nhờ Triệu Mẫn giúp nhưng từ
khi nàng xuống núi sắc mặt vẫn không tốt, lại nghĩ nàng là quận chúa
triều đình, phản bội cha anh mà đi theo hắn, nếu ép nàng nghĩ cách chống lại chính dân tộc của mình, không khỏi có phần quá đáng.
Sau lại bất ngờ nhớ ra binh thư cô gái áo vàng tặng, liền cùng Mạc
Thanh Cốc xem xét cẩn thận, rốt cuộc tìm ra kế “Binh Khốn Ngưu Đầu Sơn”, rất hợp với tình thế hiện giờ, lập tức hai người quyết định, ngày thứ
hai mời Không Văn phương trượng đến triệu tập quần hùng, định hạ chiến
lược, chia địch ra mà diệt, lại có phái Không Động ở phía sau Mông quân
gây rối, cuộc chiến liền trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Sau đó, Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân cũng đến tiếp viện, thuận lợi đánh
lui quân Mông Cổ. Đêm đó tiếng reo hò vang động chân núi Thiếu Thất,
nghĩa quân Minh Giáo cùng anh hùng tứ xứ ăn mừng chiến thắng. Quần hùng
mấy hôm liền ở trong chùa Thiếu Lâm ăn toàn đồ chay, mồm miệng thấy nhạt thếch, nay được rượu thịt no nê, ai nấy ăn uống thoải mái. Cũng trong
đêm đó, Trương Vô Kỵ đem Võ Mục Di Thư tặng cho Từ Đạt, phán hắn có thể
nối chí Nhạc Vũ Mục, đường mây thẳng tiến, thu phục giang sơn.
Quần hùng vui say đến tận sáng, ai nấy túy lúy mới thôi. Đến quá
trưa, mọi người lục tục cáo từ hai vị thần tăng Không Văn, Không Trí. Ta theo cùng phái Võ Đang trở về mang theo Tạ Tốn. Trên đường, đám người
Tống Viễn Kiều lấy cớ này cớ nọ mỗi lúc lại đi trước, cuối cùng chỉ còn
ta và Mạc Thanh Cốc. Mạc Thanh Cốc giễu cợt ta, nói các sư huynh hắn
không muốn ta cả ngày không được tự nhiên, lúc nào cũng xấu hổ trốn
tránh mọi người.
Dọc đường đi quả thật ta vì lo mọi người nhìn ra ta và Mạc Thanh Cốc
có ái muội, lúc nào cũng ngại ngùng, không nghĩ càng ngại mọi người lại
càng nghi ngờ, ồn ào giễu cợt Mạc Thanh Cốc một phen rồi cáo từ mà đi,
chỉ còn lại hai chúng ta. Ta nghe hắn nói, vừa thẹn lại vừa giận, cũng
biết việc giữa hai chúng ta sớm muộn cũng bị lộ ra, muốn giấu cũng không giấu được. Bất quá khi chỉ còn lại hai chúng ta, ta và hắn đi chậm lại, không muốn về Võ Đang quá sớm để mọi người trêu chọc.
Đêm đó, Trương Vô Kỵ ở khách điếm bên ngoài thành Hào Châu viết thư
cho Phạm Dao xong, Triệu Mẫn dọa bắt hắn làm nốt việc cuối cùng khiến
hắn hoảng hồn, kết quả chỉ là bắt hắn phải cả đời vẽ lông mày cho nàng
mà thôi. Những thân tín không còn ai bên cạnh nữa, Trương Vô Kỵ có chút
không quen cảm giác này, cảm thấy tịch mịch mà thở dài một tiếng. Lúc
này chỉ còn Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu ở bên làm bạn, Triệu Mẫn và Trương Vô
Kỵ chưa thành thân nên không ở chung một phòng.
Đêm dài tĩnh lặng, bỗng nghe phòng bên có chút động tĩnh, Trương Vô
Kỵ biết đó là phòng Triệu Mẫn, vốn không có tính đa nghi nhưng việc Thất thúc gặp chuyện khiến hắn có đôi chút khó hiểu. Còn nhớ khi hắn sau khi rời khỏi lễ cưới từng gặp Vương Bảo Bảo, Vương Bảo Bảo vô cùng phản đối chuyện của Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn, nhưng hắn rõ ràng là biết Triệu
Mẫn không phải bị Trương Vô Kỵ bắt đi, tại sao