
ỉ cần con lấy được
Đồ Long đao, vi sư lập tức sẽ tuyên bố con chính là chưởng môn đời thứ
tư của Nga Mi, hơn nữa bí tịch cũng truyền thụ con con, con thấy thế
nào?”
“Sư phụ, Nga Mi chúng ta là một trong sáu đại phái, làm sao có thể
dùng thủ đoạn tiểu nhân như vậy được? Nếu Chỉ Nhược đáp ứng, vậy thì có
khác gì so với yêu nữ tà ma kia, về sau còn có mặt mũi nào mà đi gặp hai vị tổ sư phái Nga Mi? Nếu muốn Đồ Long đao, sư phụ thần công cái thế,
quang minh chính đại cướp lấy là được, trong giang hồ ngươi tranh ta
đoạt là chuyện bình thường, vì sao sư phụ phải dùng cách tổn hại đến
trong sạch của Chỉ Nhược như vậy?”
Ta kinh hãi đẩy bà ta ra, không ngờ lão ni cô này vẫn có thể nghĩ ra
chủ ý vô sỉ như vậy. Làm gì có cô gái đàng hoàng nào lại muốn dùng cách
này chứ. Ta nghĩ đến trong nguyên tác, bà ta cũng lấy chức vị chưởng môn dụ dỗ Kỷ Hiểu Phù giết Dương Tiêu, chẳng lẽ bà ta muốn báo thù đến phát điên rồi?
Diệt Tuyệt sư thái thấy ta từ chối, không khỏi vội vàng kéo ta lại, thấp giọng:
“Chỉ Nhược, không phải vi sư muốn tổ hại đến uy danh của Nga Mi, ta
muốn con dùng sắc đẹp mà đoạt bảo đao, tuy không phải hành vi của người
hiệp nghĩa, nhưng để thành được đại sự không thể nề tiểu tiết. Chẳng lẽ
con trơ mắt nhìn Đồ Long đao trong tay ác tặc Tạ Tốn, người này giết
người vô tình, ác quán mãn doanh, vi sư cùng hắn tuy không phân cao thấp nhưng một khi giao thủ sẽ phải xuất ra toàn lực, vạn nhất trong khi đao kiếm va chạm…”
“Đao kiếm va chạm thì sao? Đánh nhau làm sao mà không va chạm được?”
Lòng ta cười lạnh, nếu không muốn nói cho ta bí mật, xem bà có thể lấy
cớ nào mà ép ta được.
Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt đỏ lên, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, nói tiếp:
“Đao kiếm va chạm có thể khiến thư tịch bí mật bị lộ ra, vạn nhất ác
tặc kia lấy được binh pháp võ công của Quách đại hiệp, cùng quận chúa
Thát tử kia hợp sức lại, dùng đó tàn hại dân lành, thiên hạ biết bao
nhiêu kẻ vô tội bị bỏ mạng, vợ chồng chia lìa, cha con ly tán, việc đuổi quân Thát tử đã khó lại càng khó hơn. Chỉ Nhược, ta biết việc này khó
tày trời, thực không nỡ để con phải gánh vác, thế nhưng chúng ta một đời học võ cốt để làm gì? Chỉ Nhược, ta vì trăm họ mà cầu khẩn con.”
Diệt Tuyệt nói tới đây, đột nhiên quì hai gối, hướng về phía ta phục
xuống lạy. Trong lòng ta dù đang vô cùng giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể
bất đắc dĩ quỳ theo, nói:
“Sư phụ, vì sao phải làm khó ta? Đẩy ta vào con đường bất nhân bất
nghĩa? Lợi dụng nữ sắc không phải là hành vi của nữ tử đàng hoàng, huống chi Tạ tiền bối chỉ một lòng muốn giết Thành Côn báo thù. Minh giáo mỗi người đều lấy sự nghiệp phản Nguyên đuổi Thát Lỗ làm trọng, cho dù có
lấy được bí tịch của Quách đại hiệp cũng sẽ chỉ kế thừa di chí của Quách đại hiệp mà thôi, làm sao lại hợp lại với quận chúa Thát tử, gây họa
cho dân chúng được?”
“Câm miệng, nghiệt đồ, lệnh của ta mà ngươi cũng không nghe sao?
Trương tiểu tặc kia cho ngươi cái gì để ngươi nói giúp cho hắn? Tạ Tốn
làm điều ác cả thiên hạ đều biết, còn gọi hắn cái gì mà Tạ tiền bối? Ta
hỏi ngươi, mệnh lệnh của ta ngươi có nghe hay không?” Diệt Tuyệt nghe
xong ta nói, tức giận vô cùng, lập tức tát ta một cái khiến ta ngã xuống đất, đứng lên lạnh lùng nhìn xuống.
Ta vừa chữa thương cho Ân Ly xong, nội lực chưa hồi phục, không thể
tránh thoát khỏi cái tát kia. Nhưng ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai
đánh, bị đối xử như vậy, một cái tát kia lập tức khiến tức giận vẫn cất
giữ trong lòng đều nổ tung, ta lửa giận dâng tận trời đứng dậy, lớn
tiếng giận dữ chất vấn:
“Bà là ai của ta? Dựa vào đâu mà đánh ta? Ta học chính là võ công của nhà ta, ăn uống là tiền nhà ta quyên tặng, cha ta nuôi ta lớn là để cho bà lợi dụng nữ sắc sao? Bà có dám nói bà không phải vì báo thù, vì ân
oán của riêng mình mới quyết ý đoạt Đồ Long đao không?”
“To gan, ngươi dám nói chuyện cùng sư phụ như vậy sao? Ta làm sư phụ
chẳng lẽ không có tư cách đánh ngươi sao?” Diệt Tuyệt sư thái nghe xong, trên mặt càng giận, giận dữ hỏi.
Ta khinh thường nhìn bà ta, lạnh lùng nói từng tiếng:
“Diệt Tuyệt sư thái cần ta phải nhắc nhở sao? Ta chỉ là một ký danh
đệ tử thôi, ta chính là phụng mệnh Trương chân nhân đến Nga Mi học lễ
nghi đạo đức của bà, hiện giờ xem ra không học cũng thế! Nói cho cùng
thì học ở Võ Đang so với bà còn tốt hơn.”
“Ngươi…ngươi.. Ngươi mở miệng khép miệng đều là Võ Đang, Võ Đang,
ngươi tưởng người khác không biết ngươi nghĩ gì sao? Ngươi thì có cái gì mà thể diện với đạo đức? Ngươi hiểu đạo đức? Đạo đức của ngươi chính là ép người ta phải lấy con nhà nông dân như ngươi sao? Cũng không tự nhìn xem mình là thân phận gì, xem người ta có thân phận gì. Việc kia ngươi
làm hay không thì tùy, nếu ngươi không làm, ta không dám cam đoan danh
dự của ngươi còn trong sạch mà xuống được núi Nga Mi.”
Lúc này khoang thuyền truyền đến tiếng người đi ra, có thể là bị
tiếng ta nói lớn mà đánh thức, Diệt Tuyệt hiển nhiên là nghe thấy, tùy
tay phất một cái điểm trúng huyệt đạo của ta, thấp giọng nói với ta xong liền lạnh lùng quay trở vào trong khoang t