
i dùng tay sờ vào mắt hắn, “Ánh mắt của anh rất xinh đẹp, ở trên quốc lộ E40 tại Bỉ, ngay lần đầu tiên chúng ta đối diện nhau, em đã bị anh mê hoặc.”
Đôi mắt màu hổ phách.
Lúc tức giận sẽ làm cho người ta cảm thấy lạnh như băng, lúc nhìn cô thì có quan tâm, có dịu dàng, có mệt mỏi lười biếng, cũng có một loại như đã tồn tại nhiều năm, sự thâm tình khiến cho người ta không thể tưởng tượng được.
Hắn cười: “Thật sự?”
“Thật sự,” cô nói, “Em nhớ rõ, ngày đó là ngày 10 tháng 2, đúng hay không?”
Trình Mục Dương có chút bất ngờ.
Hắn cúi đầu, chóp mũi lướt qua trán cô, thẳng xuống mũi, môi, cằm, cuối cùng dừng lại trên cổ họng cô, có thể nghe tiếng hô hấp, thậm chí có dấu răng trên làn da. “Trước khi đến sân bay, tìm một chỗ, bất cứ khách sạn nào, hay là ngay trong xe này, anh muốn em.”
“Sắc quỷ.” Giọng cô rít lên.
“Anh không chỉ là sắc quỷ, còn là ác quỷ.” Trình Mục Dương cười trả lời cô, “Sau đó nhất định sẽ bị ném vào địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Cho nên chỉ có kiếp này, có thể cùng em vui vẻ cả đời, em nỡ từ chối anh sao?”
Cô mỉm cười, tay từ lưng hắn trượt xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của hắn.
Không có một người phụ nữ nào, có thể ngăn cản một người đàn ông, luôn dùng lời nói nguyền rủa mình, miêu tả sự si mê đối với người mình yêu. Nam Bắc cảm thấy sự tồn tại của Trình Mục Dương, bản thân đối với cô chính là cố chấp.
Hơn nữa là vạn kiếp bất phục.
Từ lời của hai cô gái kia, Kyle biết được một ít tin tức.
Hai cô gái này, là phóng viên người Anh đến đưa tin tổng tuyển cử tại Philippines, hiện giờ tổng tuyển cử đang trong thời gian gây cấn, có người tung ra tin đồn, ứng cử viên tổng thống được người dân yêu mến nhất là dựa vào gia tộc lớn nhất trên đảo Medan – gia tộc An Bạc Đồ.
Để có được thông tin trực tiếp, hơn năm mươi nhân viên truyền thông nước ngoài, trong đó có hai phóng viên này đều đến đảo Medan. Muốn theo dõi phỏng vấn gia tộc này, còn có gia tộc đối địch của họ.
Sau đó thì gặp bắt cóc giết hại.
Theo như lời các cô, năm mươi người cùng đi, chỉ có hai cô bởi vì phỏng vấn muộn mới có thể trốn thoát.
May mắn thay họ gặp được Kyle.
Nam Bắc không biết nhiều về Philippines, nhưng hiển nhiên Kyle là người trong nghề. Hắn trấn an hai cô phóng viên, sau đó viết một lá thư ngắn gọn, để hai binh lính và tài xế xuống xe, mang theo hai nữ phóng viên trở lại chỗ kia tìm cách bảo vệ tạm thời.
Binh lính và tài xế nhận được nhiệm vụ này hết sức vui vẻ.
Sau khi trải qua trận đấu trước bình minh kia, Trình Mục Dương và Kyle đối với họ mà nói thậm chí còn đáng sợ hơn so với tổ chức khủng bố.
Tay phải của Trình Mục Dương vẫn còn đang trong thời kỳ hồi phục, tối qua vì dùng súng để giúp đỡ hai cô gái kia cho nên vết thương cũ lại tái phát.
Vì vậy chỉ có Kyle và Nam Bắc thay phiên nhau lái xe.
“Quốc gia Philippines này, toàn là gia tộc chính trị,” Kyle không ngại mà nói với Nam Bắc những thông tin phổ biến về đất nước này, xem như tạm thời làm trò tiêu khiển lúc cảm thấy nhàm chán trong khi lái xe, “Trong nước có mấy trăm gia tộc, chiếm giữ tầng lớp phía trên trong quốc gia, gia tộc An Bạc Đồ ở đảo Medan có thể nói là lấy thúng úp voi (*)… Lấy thúng úp voi, câu này đúng không?
(*) một tay che trời
Nam Bắc cười: “Tiếng Trung của anh thật không sai.”
“Đương nhiên vẫn còn thua kém so với bốn gia tộc các người, không gò bó, hoàn toàn tự do bên ngoài vùng biên giới,” Kyle lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo, tự mình châm lửa, hút một hơi, “Gia tộc An Bạc Đồ rất coi trọng quyền lực, cho nên họ làm vậy cũng không khó hiểu.”
“Vì vậy mà đại khai sát giới đối với phóng viên?”
“Quốc gia này có rất nhiều hòn đảo, phần lớn đều trong tình trạng vô chính phủ, người nào nắm lấy quyền lực thì chính là quốc vương, cho nên mặc kệ là tỉnh trưởng, thị trưởng, hay là một cuộc bầu cử nhỏ, tất cả đều có sự kiện bạo lực phát sinh,” Kyle nhún vai, “Tôi đoán, những phóng viên đó hẳn là phỏng vấn gia tộc đối địch với An Bạc Đồ, cho nên tự chuốt lấy họa.”
Trên thế giới này, mỗi nơi đều có văn hoá đặc trưng của chính mình.
Nam Bắc lắng nghe, chỉ cảm thấy những người phóng viên kia thật đáng thương, bị quấn vào cuộc mưu sát bất ngờ.
Lái xe được mười phút, Kyle đột nhiên thắng xe lại.
Cảnh tượng phía trước vượt qua sự tưởng tượng của họ. Bọn họ từng nghĩ rằng, từ con đường này đi xuống nhất định sẽ thấy hiện trường tai biến. Nhưng không nghĩ rằng, cảnh tượng đẫm máu quá rộng lớn, kinh khủng hơn trận chiến lúc sáng của họ, bởi vì nơi này có người già cả, phụ nữ và trẻ em. Có thể nhìn thấy rõ ràng nhiều người trong đó bị lăng nhục, thân thể không trọn vẹn.
Cùng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát địa phương đang chạy tới.
Bởi vì họ lái xe jeep của quân đội, còn giữ lại giấy thông hành của quan chỉ huy, cảnh sát địa phương lấy giấy tờ và nói với họ rằng cần chờ đợi kiểm chứng. Ngay sau đó, một người cảnh sát cấp cao, thông qua cửa xe, đưa điện thoại di động cho Trình Mục Dương.
Điện thoại đã được nối với đầu dây bên kia.
Trình Mục Dương có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhận điện thoại.
Cả quá trình trò chuy