
ra, đứng không được, lấy khẩu súng trên người cởi xuống, ngồi trên bờ cát chờ Trình Mục Dương. Đã lâu lắm rồi không có chờ đợi một người như vậy.
Không biết đối phương sống chết ra sao, hoàn toàn vì một câu hứa hẹn mà đồng ý chờ đợi.
Tựa như cú điện thoại cuối cùng của Nam Hoài, cũng đã nói, Bắc Bắc, cho anh một thời gian, anh sẽ đến tìm em.
Gió biển thổi đến khiến cho vai trái của cô lạnh rung.
Nơi đó có máu của cô.
Nam Bắc không chớp mắt, vẫn nhìn con đường kia, không biết qua bao lâu, rốt cục có một bóng dáng màu đen xuất hiện. Tốc độ nhanh chóng đến gần cô, cuối cùng cô nhìn thấy hắn rõ ràng, mà hắn đã từ trên tảng đá nhảy xuống.
Hiển nhiên là trải qua một cuộc đấu tranh, trên người có vết máu.
Nhưng may mắn, hữu kinh vô hiểm (**).
(**) bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.
Trình Mục Dương mệt lử, dựa vào cô ngồi xuống, thở ra một hơi thật dài.
Nam Bắc nhìn vết thương trên cánh tay hắn, không quá sâu, cũng không còn chảy máu.
“Tốt rồi,” cô thầm nói, “Mặt vẫn còn nguyên, không thiếu bộ phận nào cả.”
Hắn yên lặng vươn tay, nhẹ nhàng ôm thắt lưng cô.
Cô tựa trên vai hắn, nhắm mắt lại.
“Đừng cử động,” hắn thân mật dùng môi chạm vào mặt cô, “Nơi này có người.”
Một câu khiến cho thần kinh cô căng thẳng.
Chỗ dựa bên người bỗng nhiên biến mất, Trình Mục Dương dùng động tác nhanh nhất dứt ra, phản công ở phía sau nham thạch cách đó không xa. Cùng lúc, Nam Bắc đã cầm súng lên, nhắm ngay hướng nham thạch. Nhanh chóng có tiếng mắng chửi phát ra, có bóng người từ nham thạch lăn ra, hai người quấn vào nhau tay đều cầm dao găm.
Tay phải của Trình Mục Dương không thể dùng, chỉ riêng khuỷu tay chống đỡ cổ tay hắn, làm cho đối phương không thể dùng dao.
Nam Bắc nhắm vào hai người, ngón trỏ giữ cò súng.
Đây là lần thứ hai cô thấy hắn đánh tay không, nhưng hiển nhiên thực lực của đối thủ này tốt hơn so với quản gia của Chu gia. Trong bóng đêm, Nam Bắc miễn cưỡng có thể nhìn ra người nào là Trình Mục Dương, ngay khi tĩnh tâm nhắm vào, đối thủ kia bị khuỷu tay của Trình Mục Dương ngăn chặn cổ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hoá ra là Kyle.
Nam Bắc nhíu mày, trong giây phút do dự, Kyle rít lên một câu.
Là tiếng Nga cô nghe không hiểu. Tư thế Trình Mục Dương không thay đổi, nhưng rõ ràng là tránh đi chỗ hiểm trí mạng. Hắn dùng âm thanh rất thấp hỏi Kyle hai ba câu, hắn kẹp cổ họng của Kyle, nên rất khó phát ra âm thanh, chỉ gật đầu hoặc là lắc đầu.
Nam Bắc nghe không hiểu.
Cô tiếp tục nhắm ngay mi tâm của Kyle, đoán hai người kia đang nói cái gì.
Cuối cùng, Trình Mục Dương từ trên người Kyle đứng lên, vỗ vỗ hạt cát trên người.
Kyle thoát khỏi gông cùm xiềng xích, ngồi trên cát, ho khan nửa ngày, cuối cùng lau chùi cát trên mặt: “Không nghĩ tới, hai người theo đường biển cá mập trắng mà chạy trốn.”
“Ai là người tập kích đêm nay?” Trình Mục Dương vừa hỏi hắn, vừa đè họng súng của Nam Bắc xuống, ý bảo cô an tâm.
“Mặt trận giải phóng Moro.”
“Mặt trận giải phóng Moro?”
Kyle ừ: “Bọn họ muốn giết tôi. Tổng tuyển cử lần này, mặt trận giải phóng muốn cùng chính phủ hoà giải, tranh thủ mang đảo Medan trở thành khu tự trị, đáng tiếc nhóm vũ trang tự do này không muốn thoả hiệp, chỉ muốn độc lập khỏi Philippines,” hắn nhún vai, ánh mắt màu xanh trong đêm có tiếc nuối, “Tín đồ đạo Hồi và tín đồ đạo Hồi, người một nhà lại đi đánh nhau, tín đồ Thiên Chúa có lẽ sẽ chết vì cười.”
Trong lời nói hắn cung cấp một lượng tin tức thật lớn.
Đem thế cục đêm nay mà nói thì sẽ hiểu được.
Hai tôn giáo lớn nhất ở Philippines là đạo Thiên Chúa và đạo Hồi. Tín đồ Thiên Chúa đang nắm quyền, mà tín đồ đạo Hồi phân ra thành hai tổ chức vũ trang tự do lớn nhất.
Đêm nay chính là giao chiến của hai tổ chức này.
Kyle đến tột cùng là làm cái gì, Nam Bắc cũng không phải là rất quan tâm, nhưng trái lại Trình Mục Dương tại sao lại nhanh chóng tin tưởng Kyle? Nam Bắc không tìm được cơ hội để một mình hỏi hắn. Kyle tiếp tục dùng giọng tiếng Trung kỳ lạ nói với bọn họ, chính mình vốn đã sắp xếp đi theo con đường này, không nghĩ tới sẽ gặp hai người bọn họ.
Kyle biết bọn họ không có khả năng quay đầu lại, cũng không nói nhảm nhiều, nghỉ ngơi chưa đến năm phút đồng hồ, liền ra hiệu cho hai người cùng nhau rời đi.
Hắn rất quen thuộc đường của vùng này.
Trình Mục Dương và Kyle một trước một sau, bảo vệ Nam Bắc ở giữa, nhanh chóng xuyên qua mảnh đất không người rồi đi lên đường lớn. Có lẽ bởi vì đêm nay giao chiến, con đường này có nhiều người dân qua lại, mở cửa ô tô, bên trong xe có không ít hành lý.
Nam Bắc mặc quần áo của người dân sống ở đây, trang phục rất bình thường.
“Vừa rồi, hắn nói gì với anh?” Cô đến bên cạnh Trình Mục Dương, nhìn thấy phía trước có người đang mượn thuốc lá của Kyle.
“Vừa rồi?” Trình Mục Dương nhớ lại, nói với cô, “Hắn nói cho anh biết, hắn là người của Ram?
“Ram?”
“Đó là bộ phận thứ hai của cục an ninh liên bang Nga, đứng đầu là hoạt động gián điệp của cơ quan tình báo,” hắn khẽ nói, “Phụ trách thu thập các tình báo quốc gia, đồng thời ở ngoài biên giới tiến hành hoạt động gián điệp.”
Cô kinh ngạc nhì