
hắn cũng rất thông minh, sớm chạy trốn tới Myanmar, nhờ Nam Hoài tranh thủ mười ngày cho hắn.
Trong mười ngày, chính phủ Myanmar từ chối trao trả Kyle về Thái Lan.
Mười ngày sau, Kyle biến mất.
Kỳ quái nhất là, Thái Lan cũng không truy cứu chuyện này nữa, hiển nhiên là có người ra mặt giao dịch, đổi lấy tính mạng của hắn.
Người như thế, tuy rằng khoác lên làn da của người châu Âu, nhưng không biết rốt cuộc là làm việc cho ai.
Khi màn đêm buông xuống, bầy cá mập đã biến mất trên mặt biển.
Nam Bắc cũng không có hứng thú hàn huyên cùng Kyle, khi trở lại phòng, ngoài cửa sổ đã không còn ánh sáng.
Sau khi đến Philippines, cô phát hiện nơi này mỗi ngày đều mưa, nhưng họ đang ở trong thời chiến bùng nổ. Vì vậy khó có được thời tiết tốt như tối nay, sau khi mặt trời lặn, ngay cả ánh trăng cũng không nhìn thấy.
Trong phòng này, nhà bếp là loại mở ra.
Nam Bắc đẩy cửa vào, Trình Mục Dương đang hăng hái mà chiên bò bít tết, hắn cầm một cây chổi nhỏ quét một lớp dầu ô-liu mỏng lên miếng thịt bít tết. “Chờ anh mười phút.” Hắn không quay đầu lại.
Có lẽ bởi vì ánh sáng đèn, nụ cười bên sườn mặt hắn không hiểu sao khiến cho người ta có cảm giác an tâm.
“Trình Trình?” Cô tựa lên vai trái của hắn, nói đùa với hắn, “Trình Mục Dương, anh có cảm thấy, Trình Trình hai chữ này rất quen thuộc không?” Trình Mục Dương cười một cái: “Phùng Trình Trình sao?”
"Ôi chao? Anh cũng xem qua bến Thượng Hải?"
“Lúc nhàm chán có xem qua, nhưng mà là bản phim cũ, Triệu Nhã Chi là diễn viên chính.”
“Phùng Trình Trình thật sự rất yêu Hứa Văn Cường.” Nam Bắc thổn thức không thôi.
Cô cảm thấy bản thân thật sự là buồn chán, ngay cả ở đây mà cũng nói với hắn về tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình.
Đợi cho Trình Mục Dương chiên xong miếng thịt bò bít tết.
Bụng đói đã kêu vang, cô cầm dao nĩa lên, đem miếng thịt bò cắt thành mười mấy miếng nhỏ bằng nhau, lúc này mới há mồm bắt đầu ăn. Trình Mục Dương nhìn cách làm của cô, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Đây là cách ăn mà Nam Bắc thích nhất.
Bởi vì lười biếng, không thích vừa cắt vừa ăn. Vì vậy đem thịt cắt ra tất cả, sau đó mới cầm nĩa lên ăn, một miếng vừa miệng. Cách ăn này, thật sự là lười biếng dễ thương.
Nam Bắc đem một miếng thịt của mình đưa tới miệng hắn.
Cô bỗng nhiên nói thầm một câu. Cô nói, tại sao em cảm thấy anh chính là Phùng Trình Trình của em nhỉ?
Nói xong thì chính mình nở nụ cười trước.
Trình Mục Dương không quá để ý, ngược lại cắn miếng thịt kia: “Nếu anh là Phùng Trình Trình, trong lúc xung đột lợi ích giữa người nhà và anh, em sẽ chọn ai?”
“Anh trai em.”
Nam Bắc nói xong, im lặng nhìn hắn.
“Nằm trong dự đoán của anh,” Trình Mục Dương rủ mắt, cắt miếng bít tết của mình, “Vì vậy, anh sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra.”
“Nếu vẫn xảy ra thì như thế nào?”
“Anh sẽ từ bỏ.”
“Nếu anh bỏ cuộc, anh trai em vẫn muốn lấy mạng của anh thì sao?”
“Vậy được,” Trình Mục Dương cũng đem miếng thịt của mình đút cho cô ăn, “Nhưng mà, trước khi muốn anh chết, em phải ở với anh một đêm.” Âm thanh của hắn thật sự làm say lòng người.
Nam Bắc cười rộ lên: “Đúng vậy, anh đã nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”
Hắn nhún vai, từ chối cho ý kiến.
Trình Mục Dương không tiếp tục nói về đề tài này nữa, thuận miệng hỏi về những con cá mập trắng. Nam Bắc nghĩ đến buổi chiều đẫm máu, bỗng nhiên phát hiện, cô đang ăn thức ăn giống như của bầy cá mập lúc ban ngày, nhất thời không muốn ăn uống.
Khi Trình Mục Dương rất lịch sự thu dọn chén đĩa, thì Nam Bắc nghĩ tới Kyle.
Giống như lời Nam Hoài đã nói, Nam gia vĩnh viễn không có bạn bè. Mặc dù lúc trước anh trai cứu Kyle một mạng, cũng chỉ là trao đổi lợi ích, cho nên cô cũng không cho rằng, Kyle thật sự sẽ vì giao tình lúc trước mà che giấu thân phận của cô.
“A Mạn khi nào thì đến?” Cô cuối cùng thẳng thắn quyết định.
“Nhanh nhất là ngày kia, chậm nhất cũng sẽ không vượt qua bốn ngày.”
“Ngày kia, sợ rằng sẽ muộn,” Nam Bắc vòng tay qua eo hắn, nhẹ giọng nói, “Thân phận của em đã có người biết, rất nhanh, có lẽ ngay bây giờ, bọn họ có thể biết anh là Trình Mục Dương.”
Hai người cùng lúc xuất hiện trên thuyền của Thẩm gia cũng không phải là bí mật.
Chỉ cần có người biết cô là ai, không cần phải nghĩ nhiều, chỉ biết ở chung với cô một chỗ, nhất định là Trình Mục Dương, mà không phải là đứa con không tìm được tung tích trong bốn năm qua của Trình gia.
Trình Mục Dương trầm mặc một lát, nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động, đem chén đĩa cùng dao nĩa cất lên trên kệ.
“Có phải rất phiền toái hay không?” Nam Bắc đặt câu hỏi với hắn.
“Có một chút.”
“Muốn đêm nay đi trước không?”
“Nếu có thể đi, chúng ta đã rời khỏi ngay ngày đầu tiên. Từ khi vào nơi này, bên ngoài bốn mươi thước, luôn có bốn mươi đến năm mươi tay súng đi theo chúng ta,” Trình Mục Dương chỉ cười cười, “Rất khó đi.”
Nam Bắc nhẹ nhàng mà thở ra một hơi.
Cô cũng không thể nghĩ ra cách tốt hơn.
“Nhưng mà, tổ chức này đang cần vũ khí. Bọn họ tuy hận anh, nhưng bây giờ, mặc kệ anh là người nào của Trình gia, đối với bọn họ mà nói đều là cây rụng tiền,